Truyện dài: Lưu công án

Go down

Truyện dài: Lưu công án

Bài gửi by Admin on Sat May 26, 2018 1:56 am

Lưu Dung truyền kỳ

1.


Thời hoàng đế Càn Long xuất hiện một vị năng thần, tổ tiên vốn người huyện Chư Thành phủ Thanh Châu tỉnh Sơn Đông. Ông họ Lưu tên Dung, ngoại hiệu Lưu gù, là con trai của Lưu lão đại nhân Lưu Thống Huân. Ông xuất thân từ tầng lớp ấm sinh, nay được hoàng đế Càn Long đích thân cất bút phê cho làm tri phủ Giang Ninh tại Kim Lăng. Vị lão gia này nhận lệnh, không dám trễ nải, vội lên đường nhậm chức. Ông không mang theo gia quyến, chỉ dẫn theo người hầu Trương Lộc. Hai thầy trò ăn vận đơn giản, Trương Lộc cõng theo một bọc chăn màn. Thuê hai con lừa, hai thầy trò cưỡi lừa lên đường. Họ đi hết đường lớn rồi lại ngõ nhỏ, cuối cùng, thành Kim Lăng hiện ra trước mắt. Ba ban thư lại phủ Giang Ninh từ khi nhận được công văn nói hoàng đế Càn Long đích thân chỉ định một vị đại nhân họ Lưu làm tri phủ Giang Ninh, vài hôm nữa sẽ tới, đám nha dịch ngày ngày ra đình Tiếp Quan ngồi nói chuyện phiếm đợi tân tri phủ. Hôm ấy, đám quan lại đang ngồi đợi bỗng thấy hai người cưỡi hai con lừa đi tới. Đám nha dịch nhất tề quát hỏi:

- Này đi đâu đấy. Đây là đình Tiếp Quan. Nếu còn xông tới, bọn ta sẽ đánh gẫy chân lừa.

Trương Lộc ở phía sau quát lớn:

- Nói càn, đây chính là tri phủ Lưu đại nhân của các người đó.

Đám nha dịch sợ hãi rụng rời vội vàng quỳ sụp cả xuống. Còn đám thư lại đứng cả bên đường, khom lưng, chắp tay, nói:

- Bọn tệ chức đón muộn, xin đại nhân trị tội.

Lưu đại nhân xua tay, đám thư lại theo cả phía sau. Chỉ phút chốc đã tới đình Tiếp Quan. Lưu đại nhân xuống lừa, người chủ lừa đi theo phía sau thấy cảnh ấy, trong lòng thầm nghĩ:

- Hay thật. Chẳng trách nào lúc thuê lừa họ không hề mặc cả. Vụ làm ăn này đúng là khiến ta được một mẻ vỡ hồn. Cũng hay, sau vụ này ai cũng biết lừa của ta cõng một vị quan phủ, chắc chắn sẽ kéo nhau tới thuê.

Nghĩ xong lên trước đón lấy cương lừa, cắm đầu đi thẳng. Thấy chủ lừa không dám đòi dù chỉ một xu tiền thuê lừa, đại nhân vội gọi Trương Lộc, nói:

- Người ta vốn là dân nghèo, không nên cưỡi lừa rồi quỵt tiền của họ.

Trương Lộc dạ một tiếng lớn rồi cất giọng gọi vang:

- Chủ lừa hãy mau trở lại, đại nhân có thưởng.

Chủ lừa vội vàng quay trở lại. Trương Lộc trao cho một xâu tiền, chủ lừa nhận lấy, dập đầu lạy tạ rồi bỏ đi. Lúc này Lưu đại nhân mới quay sang nói với đám thư lại, nha dịch:

- Mang kiệu ra đây.

Đám nha dịch đem ra một chiếc kiệu bốn người khiêng, vén rèm, dìu đại nhân lên kiệu. Kiệu phu vác kiệu đặt lên vai. Đám chấp sự đi trước, kiệu lớn theo sau. Thanh la dẹp đường vang lừng đinh tai nhức óc. Dân chúng nhất tề kéo ra xem, tiếng cười nói bàn tán xôn xao hai bên đường. Chỉ thấy Lưu đại nhân đầu đội chiếc mũ hồng anh, rua đỏ trên mũ đã nhạt thành màu trắng, sườn mũ cũ, chỗ rách được vá bằng lụa xanh. Cả bộ y phục trên mình ông cũng không khá hơn. Tấm áo dài bằng đoạn xanh mặc đã nhiều năm chi chít những lỗ rách thủng, đôi giày ông đi cũng không hơn gì. Nếu tính kỹ ra, khắp từ trên xuống dưới trên mình Lưu đại nhân chẳng đáng giá hai xâu tiền. Từ quân tới dân trong phủ thấy vậy, bất giác bật cười ầm lên:

- Vị quan phủ này thực nghèo nàn.

Kiệu của Lưu đại nhân vào thành, thoắt chốc đã tới nha môn phủ Giang Ninh. Tiến vào cổng, kiệu được nhẹ nhàng hạ xuống. Trương Lộc tiến lên đưa tay đỡ vị quốc khanh lương đống của triều đình. Lưu đại nhân xuống kiệu vào thẳng hậu đường ngồi xuống dặn dò Trương Lộc:

- Hôm nay đã muộn, ngày mai sẽ thăng đường làm lễ nhận ấn xét xử mọi việc.

Trương Lộc ứng thanh, sải bước ra ngoài truyền đạt lại lời của đại nhân. Đám quan lại, sai dịch tản đi. Trương Lộc vào trong bẩm rõ. Đại nhân gật đầu, dặn dò:

- Trương Lộc, hãy đem hết lương khô còn lại của hai thầy trò ta ra đây.

Gã người hầu ứng thanh, không dám trễ nải, vội moi hết số lương khô còn lại trong chiếc tay nải cũ rách ra. Đó là hai chiếc bánh bao bên ngoài đã khô cứng, hai chiếc bánh nướng sừng bò trên đường đi ăn chưa hết. Lưu đại nhân không phải là người keo kiệt không dám tiêu tiền trên đường đi, chỉ vì đại nhân thích ăn hai loại này mà thôi. Đại nhân quay qua dặn bảo Trương Lộc:

- Trương Lộc, con hãy qua bảo nhà bếp, chúng ta không cần bất cứ món gì do quan viên đưa lại. Con hãy lấy tiền của chúng ta đi mua ba mươi tiền gạo, nấu một nồi cháo, hấp lại hai cái bánh bao, vậy là thầy trò ta đủ bữa rồi.

Trương Lộc ứng tiếng, đi làm theo sự sai bảo của đại nhân. Chỉ một lúc sau, cháo đã nấu xong, bưng lên, bày ra bàn. Một đĩa dưa chua. Lưu đại nhân dùng xong, Trương Lộc ăn nốt những thức ăn còn lại, coi như đã no bụng. Trời đã tối. Trương Lộc đốt đèn lên, đứng ở bên cạnh. Hai thầy trò nói chuyện với nhau một hồi. Trống điểm canh hai, Lưu đại nhân nói:

- Mấy hôm nay đi đường vất vả, con trải giường đi nghỉ cho sớm.

Trương Lộc vội vàng giỡ bao ra, sắp xếp xong xuôi. Lưu đại nhân thay đồ, lên giường nghỉ ngơi. Trương Lộc cũng đi nghỉ. Một đêm bình yên trôi qua. Vừa chợp mắt trời đã sáng bạch. Trương Lộc trở dậy, mời đại nhân rửa mặt, thay đồ, uống trà sáng. Lưu đại nhân nói:

- Truyền lời của ta, bản phủ sẽ lập tức thăng đường, nhận ấn xử việc.

Trương Lộc sải bước ra ngoài, tới trước công đường kêu lớn:

- Ba ban mã bộ nghe cho rõ. Đại nhân truyền rằng lập tức thăng đường, nhận ấn xử việc.

Đám người đứng ngoài nhất tề ứng tiếng. Trương Lộc lại trở vào bẩm rõ. Không lâu sau, Lưu đại nhân đã mặc xong triều phục, ra khỏi cửa, vượt qua noãn các, lên công đường. Bọn quan lại thuộc cấp cùng ngưu đầu, cấm tử, hương dược, bảo chính hành lễ đón chào, xong sắp hàng đứng ở hai bên. Đại nhân ngồi xuống, dặn mang cáo bài ra, sau đó chăm chú xem văn thư của các châu huyện gửi lên. Đọc tới công văn của huyện Thượng Nguyên, viết:

- Trên con đường phía đông tại cửa bắc của bản huyện có một người mở khách điếm. Người này họ Lý, tên Hữu Nghĩa. Đêm hôm trước có một đôi vợ chồng nghỉ lại tại khách điếm của hắn. Lý Hữu Nghĩa tham của giết người, dùng dao nhọn giết chết người chồng, người vợ bỏ chạy, không biết đi đường nào. Nay có khẩu cung của Lý Hữu Nghĩa làm bằng chứng.

Đại nhân đọc xong công văn của huyện Thượng Nguyên, nghĩ:

- Nếu chủ điếm giết được người đàn ông, lẽ nào người đàn bà có thể chạy thoát. Cho dù chạy thoát, chồng cô ta bị giết hại, lẽ nào cô ta lại không đi tố cáo kêu oan? Theo ý bản phủ, vụ án này chắc có uẩn khúc chi đây. Thôi thôi, Lưu mỗ đã tới làm quan tại đây, tất phải dốc lòng vì dân báo quốc, nhất định điều tra cho rõ vụ này, không để lương dân chịu cảnh oan khuất, không cho hung thủ lọt lưới.

Lưu đại nhân nghĩ xong, ngồi ngay ngắn lại, nói:

- Thừa sai trực nhật đâu?

- Có tiểu nhân Chu Văn đợi lệnh.

Nói xong tiến ra, quỳ xuống. Lưu đại nhân nói:

- Ngươi mau chóng tới nhà giam của huyện Thượng Nguyên dẫn tên chủ quán tham tài hại người tới đây cho bản phủ thẩm vấn.

Viên thừa sai ứng tiếng đứng dậy sải bước ra khỏi nha môn. Không lâu sau đã dẫn theo bị cáo Lý Hữu Nghĩa vào công đường, bắt quỳ xuống. Bởi huyện Thượng Nguyên của phủ Giang Ninh ở ngay bên ngoài thành nên đi lại rất nhanh. Viên thừa sai Chu Văn ở dưới thềm chắp tay vái, nói:

- Tiểu nhân Chu Văn đã dẫn chủ quán Lý Hữu Nghĩa tới.

Đại nhân xua tay, Chu Văn đứng dậy đi vào hàng. Lưu đại nhân ngồi ở trên chăm chú nhìn họ Lý đang quỳ dưới chân thềm. Chỉ thấy người ấy tuổi ngoại ngũ tuần, ánh mắt vẫn còn ngấn lệ. Trông bộ dạng, chắc chắn trong lòng có điều oan khuất. Đại nhân đánh giá xong, mở lời hỏi:

- Kẻ quỳ dưới thềm hãy nghe cho rõ. Ngươi đã mở cửa hàng buôn bán làm ăn, lẽ ra phải biết an phận, sao lại gây chuyện náo loạn làm càn? Lẽ nào ngươi không biết giết người phải đền mạng, vương pháp vô tư không nể tình hay sao? Bản phủ trên công đường muốn nghe ngươi khai rõ.

Lý Hữu Nghĩa vội vã dập đầu, nói:

- Đại nhân ngài hỏi tới chuyện này, tiểu nhân cũng xin đem nỗi oan khuất không nơi giãi tỏ kể cho ngài rõ. Tiểu nhân mở quán trọ, sao dám gây chuyện thị phi làm điều ác độc? Tối hôm ấy có hai người một trai một gái tuổi độ hai mốt, hai hai tới xin nghỉ trọ. Tiểu nhân hỏi lai lịch, họ nói là hai vợ chồng. Họ thuê một căn phòng giá hai trăm tiền, lại gọi một ấm trà, một cây đèn. Phục vụ xong xuôi, tiểu nhân đi ra ngoài. Không lâu sau tiếng trống canh vang lên, hai vợ chồng người ấy thổi tắt đèn. Tiểu nhân đi đóng cổng, thấy họ có hai xe vải đổ trong sân. Trước đó họ còn nói với tiểu nhân hôm sau tới canh năm phải lên đường sớm. Sáng hôm sau tiểu nhân dậy sớm mở cổng, đẩy xe vải của họ ra ngoài. Một lúc sau trời đã sáng rõ. Tiểu nhân nghĩ gọi vợ chồng họ lên đường cho sớm. Tiểu nhân tới phòng họ, thấy cửa vẫn khóa, không có tiếng người nói. Tiểu nhân mở cửa vào xem tường tận, đã thấy có chuyện không hay xảy ra rồi.

Lý Hữu Nghĩa rơi nước mắt, nói tiếp:

- Không biết người con gái chạy đi đâu mất, chỉ còn người đàn ông nằm vắt chân vắt tay trên giường. Nhìn kỹ lại, thì ra anh ta đã bị giết, hồn xuống cõi u minh. Tiểu nhân vội vàng chạy đi báo quan. Tri huyện lão gia khám nghiệm tử thi rồi sai bắt tiểu nhân, dùng cực hình bức cung. Hôm nay may có đại nhân ngài hỏi tới, thực chẳng khác nào vén mây nhìn thấy mặt trời. Mong đại nhân công chính liêm minh giải nỗi oan này cho tiểu nhân. Việc xảy ra, tiểu nhân khai đây quyết không có dù chỉ là một lời gian trá.


Được sửa bởi Admin ngày Tue May 29, 2018 11:51 pm; sửa lần 1.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5050
Join date : 12/08/2017

Xem lý lịch thành viên http://tinhhoa.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Truyện dài: Lưu công án

Bài gửi by Admin on Sun May 27, 2018 1:25 pm

2.

Lưu đại nhân nghe chủ quán Lý Hữu Nghĩa kể xong, ngồi ngay ngắn lại, nói:

- Ngươi hãy tạm đi về, đợi bản phủ bắt được kẻ ác, tất sẽ tra ra ngọn ngành câu chuyện.

Lý Hữu Nghĩa khấu đầu lui ra. Lưu đại nhân về tới thư phòng ngồi xuống, Trương Lộc dâng trà. Lưu đại nhân dùng trà xong, cơm canh đã được dọn lên. Đại nhân dùng xong, ngồi rỗi, lòng thầm nghĩ:

- Tuy Lý Hữu Nghĩa bị oan nhưng không biết hung thủ thực sự là kẻ nào, bản phủ phải phán xét sao đây? Muốn tra xét rõ vụ này, sao ta không cải trang thành một vị đạo nhân, rời khỏi nha môn vi hành. Thứ nhất có thể dò la tin tức của hung thủ, thứ hai có thể tìm hiểu thế thái nhân tình phong tục tập quán vùng này.

Lưu đại nhân còn đang nghĩ ngợi, Trương Lộc đã vào. Đại nhân nói:

- Trương Lộc, hãy mang đạo bào, đạo quan, ty điều, thủy oa, vân hài, trúc bản của ta ra đây.

Tên người hầu ứng tiếng đi lấy đồ ra. Cũng bởi Lưu đại nhân thích vi hành nên chuẩn bị sẵn những thứ này từ trước đó. Lưu đại nhân liền mặc bộ đồ đạo sĩ vào, dùng một chiếc tay nải nhỏ bằng vải xanh gói một cuốn Bách Trung kinh và hai mảnh phách tre. Chuẩn bị xong xuôi, ông quay sang phía Trương Lộc, nói:

- Con à, bản phủ hôm nay muốn đi tra xét dân tình. Con hãy cẩn thận thu xếp các việc lớn bé trong phủ. Chắc tới tối bản phủ mới trở về. Con mở cửa sau cho ta đi ra, chớ nên để người khác biết.

Nói xong, hai thầy trò không chút chậm trễ, Lưu đại nhân đứng dậy, gã người hầu cầm lấy tay nải, cùng nhau đi ra cửa sau. Trương Lộc tiến lên mở cửa, thực may quanh đó không có ai. Lưu đại nhân vội vàng ra khỏi cửa. Trương Lộc trao tay nải cho Lưu đại nhân. Lưu đại nhân nhận lấy, khoác trên cổ tay. Trương Lộc đóng cửa. Lưu đại nhân vòng theo lối nhỏ ra tới đường lớn dõi mắt nhìn quanh. Người qua lại trên đường rất đông. Phủ Giang Ninh quả nhiên náo nhiệt vô cùng. Lưu đại nhân quan sát xong, móc đôi phách tre ra gõ vào nhau lách cách, cao giọng rao:

- Các vị hương thân xin hãy nghe đây. Muốn cầu tài lộc, hỏi chuyện vui hãy tới gặp ta. Xem quẻ cát hung lập đàn hóa giải. Xem quẻ lục nhâm đoán trước tai họa. Trừ tà ma giữ yên gia thất. Xem tướng số biết rõ giàu nghèo. Bói một quẻ chỉ lấy một trăm tiền, nếu bói sai xin chịu phạt một xâu. Có duyên mau tới gặp thần tiên ta đây, bỏ qua cơ hội hôm nay, sau này có hối cũng đã muộn mất.

Lưu đại nhân vừa đi vừa rao. Gặp một quán trà, đại nhân sải bước tiến vào, ngồi nơi góc khuất. Tiểu nhị thấy có khách, vội mang một chén trà đặt xuống trước mặt đại nhân. Quan trung lương ngồi uống trà nghe chuyện chung quanh. Một người nói:

- Trên con đường phía bắc huyện Thượng Nguyên xảy ra chuyện lạ. Chủ quán trọ giết người, thực hiếm có.

Người khác nói:

- Giết được người đàn ông, người đàn bà chạy mất. Chuyện này thực khó hiểu quá đi.

Người kia nói:

- Quan huyện đã tới khám nghiệm tử thi, bắt chủ quán tống vào trong ngục.

Lại một người khác nữa nói xen vào:

- Các vị nhân huynh nghe tôi nói đây. Chuyện trong quán trọ ấy, muốn biết rõ đầu đuôi hãy hỏi tôi. Người chết tên họ đầy đủ là Y Lục, sống ở phía đông bắc huyện Thượng Nguyên. Thằng nhãi này chẳng bao giờ làm việc tốt, suốt ngày đi trộm cắp lung tung. Hắn tiêu sạch nhà cửa ruộng vườn, cha mẹ nó tức giận quá mà qua đời. Sau đó lại nghe tin Y Lục lên kinh thành tìm cậu của nó là Lý Tam. Cái lão Lý Tam này buôn bán khắp nơi, phát tài lớn, nổi tiếng cả vùng Kim Ngư trì. Nhắc tới tên lão, ai ai cũng sợ.

Người này đang thao thao bất tuyệt, lại nghe tiếng một người khác chen ngang:

- Ông anh à, nói tới chuyện này, ông anh chỉ biết một mà không biết hai. Để tôi kể cho ông anh nghe. Thằng ranh Y Lục này lên kinh, tới Kim Ngư trì giúp cậu là Lý Tam buôn bán hai tháng trời, Lý Tam cho hắn ít tiền, hắn bèn về đây tậu mấy mẫu đất, cho thuê, lấy tiền tô ăn. Nghe nói Y Lục vẫn còn đang buôn bán ở Kim Ngư trì, chẳng biết hắn tới phía bắc huyện Thượng Nguyên khi nào để bị người ta giết chết? Y Lục không chịu lấy vợ, vậy thì từ đâu có một cô gái đi theo hắn? Câu chuyện này đúng là kỳ quái thật.

Lại nghe giọng một người trẻ tuổi cất lên:

- Thằng ranh Y Lục năm nào đi thu tô cũng ở lại nhà Phú Toàn. Phú Toàn là người thuê đất của hắn. Phía đông miếu thổ địa chẳng phải có một ngôi lầu nhỏ sao? Chính là nơi ở của Phú Toàn. Chắc mọi người chưa được gặp cô vợ của Phú Toàn tên là Bạch Thúy Liên. Ả và Y Lục dan díu với nhau.

Lại một giọng của người đã luống tuổi cất lên:

- Ông em à, ta khuyên ông em nên ít lời một chút. Tuy chủ quán trọ đã bị tống vào ngục, nhung vụ án vẫn chưa kết thúc. Các vị cứ đem chuyện này ra mà rêu rao, nếu có người của nha môn nghe thấy chỉ e trên cổ các vị lại có thêm một con dao kề vào mất.

Nói xong, bọn họ cùng đứng dậy tính tiền, ra khỏi quán. Lưu đại nhân ngồi ở một góc uống trà, nghe câu chuyện của họ, trong lòng thầm nghĩ:

- Theo như họ nói, tên quỷ chết trong quán trọ Y Lục kia vẫn chưa có vợ. Vậy cô gái kia từ đâu tới? Chủ quán lại nói họ là hai vợ chồng, vụ này còn rất nhiều điểm rối rắm thực giả khó lường. Muốn làm rõ cần phải hỏi thăm tin tức cô ta mới được. Sắc trời hãy còn sớm, sao không theo lời người kia, tới phía đông miếu thổ địa tra xét qua nhà cửa Phú Toàn xem thế nào? Một khi có được chút tin tức, vụ án này sẽ dễ phá hơn.

Lưu đại nhân nghĩ xong, trả tiền, rời khỏi quán trà, rẽ hướng đông, dọc theo đường lớn mà đi. Không lâu sau, miếu thổ địa đã hiện ra trước mặt. Quả nhiên ở phía đông miếu có một ngôi lầu nhỏ sạch bóng không một hạt bụi. Quan trung lương xem xong một lượt rồi móc đôi phách tre ra gõ vào nhau lách cách, miệng ngâm nga câu rao đã thuộc lòng. Câu rao của ông làm kinh động thiếu phụ xinh đẹp Bạch Thúy Liên đang ở trong phòng. Nàng nhìn ả a hoàn tên Thanh Nhi, nói:

- Từ khi anh rể em ra đi, trong lòng ta thường thắc thỏm không yên. Liệu anh ấy ở bên ngoài gặp phải chuyện không may nên đã khiến chị không thể bình tâm được chăng? Chị muốn gọi ông thầy kia vào bói cho một quẻ.

Ả nha đầu Thanh Nhi vốn là em họ của Bạch Thúy Liên. Cha mẹ Thanh Nhi mất cả, chỉ còn mỗi người anh nhưng lại chẳng ra gì. Do đó, Thanh Nhi không còn chỗ nào nhờ cậy, đành theo chị họ sống qua ngày. Thanh Nhi nghe chị nói vậy, không dám chậm trễ, lót tót chạy ra ngoài cổng hướng về Lưu đại nhân cao giọng gọi:

- Tiên sinh, chị tôi muốn coi một quẻ.

Lưu đại nhân đang ngắm khung cảnh uy nghiêm của miếu thổ địa, bỗng nghe có tiếng người gọi, vội quay lại nhìn. Ông thầm đánh giá dung mạo cô gái. Cô ta có mái tóc ngắn bỏ xõa, mặt đen như đít chảo, các nốt rỗ trên mặt to như những đồng xu, đôi mắt to như chiếc chén uống rượu, mũi hếch ngược lên, tai như hai cái quạt, eo bồ tượng. Xem ngoại hình, thực chẳng ra làm sao cả. Bộ đồ cô ta mặc may bằng vải tốt, khá sạch sẽ. Giọng cô ta lắp ba lắp bắp, kêu một hồi mới nghe rõ câu. Lưu đại nhân lập tức nở nụ cười, hỏi:

- Xú đại thư, cô gọi ta sao?

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5050
Join date : 12/08/2017

Xem lý lịch thành viên http://tinhhoa.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Truyện dài: Lưu công án

Bài gửi by Admin on Sun Jul 22, 2018 3:28 pm

3.

Thanh Nhi nghe Lưu đại nhân hỏi vậy, liền nói:

- Ông già kia dám chê tôi xấu xí sao? Trông dáng vẻ của ông có hơn gì tôi đâu. Ông thực may lắm, bước chân ra khỏi cửa là kiếm ngay được tiền. Mà dù có tiền hay không thì ông cũng không bị đói.

Lưu đại nhân ngạc nhiên:

- Cái gì mà không bị đói?

Thanh Nhi cười:

- Thì ông cõng cái nồi trên lưng mà. Hi hi... Thôi không đùa nữa. Chị tôi mời ông vào xem bói.

Nói xong, Thanh Nhi dẫn Lưu đại nhân vào trong. Đưa tới giữa sân thì dừng lại. Bỗng từ sau tấm rèm trúc có tiếng con gái nói vọng ra:

- Thanh Nhi, mau mang một chiếc ghế tựa tới để tiên sinh ngồi.

Thanh Nhi ứng tiếng, đi vào trong phòng bê một chiếc ghế tựa bằng gỗ liễu ra đặt giữa sân. Lưu đại nhân vừa ngồi xuống bỗng nghe giọng con gái từ sau bức rèm trúc cất lên:

- Tiên sinh, xin hãy bói một quẻ cho người đàn ông cầm tinh con trâu, hai mươi bảy tuổi, sinh ngày mười lăm tháng năm.

Lưu đại nhân liền nói:

- Người này sinh vào năm đinh sửu tháng quý mão ngày kỷ hợi giờ ất dậu, năm nay có thần Bạch Hổ áp vận, sao Điếu Khách xuyên cung, cực xấu. Người này sắp có chuyện nguy hiểm đến tính mệnh, không biết hiện giờ anh ta ở đâu, là gì của nương tử?

Nghe Lưu đại nhân nói vậy, Bạch Thúy Liên chẳng còn nghĩ ngợi được điều gì nhiều hơn, vội vén rèm bước ra ngoài, đôi mắt long lanh ngấn lệ:

- Tiên sinh, xin hãy xem cho kỹ lưỡng, có cách gì hóa giải kiếp nạn này không?

Lưu đại nhân nói:

- Nương tử, để ta tính kỹ lại xem sao.

Lưu đại nhân vừa nói vừa đánh giá diện mạo của Bạch Thúy Liên. Nàng có mái tóc dài tuyệt đẹp, khuôn mặt kiều diễm hơn cả đóa phù dung, chiếc miệng anh đào đo đỏ xinh xinh, cái mũi thẳng cao, khi nói chuyện để lộ hàm răng trắng như ngà, đôi tai như hai vầng trăng khuyết, vóc liễu thon thả, gót sen chỉ rộng ba thốn, mười ngón tay như mười ngó sen. Lại thêm váy áo thướt tha khiến thân hình nàng càng yểu điệu. Cử chỉ của nàng thật đoan trang, nhã nhặn, lại dịu dàng. Đại nhân ngắm nghía một hồi rồi nói:

- Không biết người mà nương tử muốn xem bói giúp thân phận ra sao? Cần nói rõ ra, xem sẽ linh nghiệm hơn.

Bạch Thúy Liên lập tức trả lời:

- Đó chính là chồng của tôi, tên gọi Phú Toàn. Anh ấy đi cùng một người họ Chung đem hàng tới huyện Cú Chung buôn bán. Họ đi đã bảy tám tháng vẫn chưa thấy trở về cũng chẳng thấy gửi thư từ, nhắn tin gì. Mấy hôm nay trong lòng tôi cứ cảm thấy hoảng hốt bất an nên mới mời đạo gia vào xem cho rõ.

Lưu đại nhân bèn nói:

- Nương tử, quẻ bói này tuy có hơi kinh sợ, nhưng xem ra không đến nỗi nguy hại lắm. Xin hỏi nương tử, người họ Chung kia là ai?

Giai nhân họ Bạch trả lời:

- Người đó là anh họ của tôi.

Đại nhân liền nói:

- Vậy sao nương tử không sai người tới nhà anh họ hỏi thăm tình hình để yên tâm hơn.

Bạch Thúy Liên thở dài một hơi, ậm ừ nói:

- Người anh họ này của tôi nào là cờ bạc, rượu chè, lầu xanh, chẳng chừa thứ gì. Anh ta đã tiêu sạch cả gia sản, nhà không còn lấy một mảnh ngói vụn, thân chẳng có lấy một miếng đất cắm dùi. Nếu như anh ta còn một mái nhà, lẽ nào chịu để em gái ở chỗ tôi đây.

Lưu đại nhân nghe nàng kể mới biết ả nha đầu Thanh Nhi là em họ của nàng. Đại nhân bèn hỏi:

- Nương tử, lệnh phu ở nhà dựa vào nghề gì sinh nhai?

Bạch Thúy Liên trả lời:

- Trồng trọt kiếm ăn.

- Mảnh đất này là của các vị hay các vị phải thuê?

- Chúng tôi thuê.

- Chủ đất là ai?

- Là người ở Bắc Kinh.

- Nhà nương tử trồng bao nhiêu mẫu?

- Hơn bảy mươi mẫu.

- Vị chủ đất này họ gì?

- Họ...

Vừa nói tới từ họ, Bạch Thúy Liên vội vàng ngừng lại, không chịu nói tiếp, lập tức thay đổi chủ đề câu chuyện:

- Việc nộp tô đều do chồng tôi trao cho chủ đất, tôi không biết chút gì.

Lưu đại nhân nghe Bạch Thúy Liên nói đầy ẩn ý như vậy, vừa định thay đổi cách thức để tìm hiểu sự thật, bỗng thấy nàng nói với Thanh Nhi:

- Thanh Nhi, lấy tiền trả công cho đạo gia để ông ta còn đi.

Thanh Nhi ứng tiếng trở ra, không lâu, đi vào mang theo một trăm tiền, tới trước mặt Lưu đại nhân dừng lại, mỉm cười:

- Tiên sinh, xin hãy nhận lấy tiền gieo quẻ.

Đại nhân đứng lên, đành nhận lấy tiền cho vào thắt lưng. Lại nghe giai nhân mở lời:

- Thanh Nhi, hãy tiễn đạo gia một đoạn.

Thanh Nhi ứng tiếng, nói:

- Đạo gia, mời ông đi.

Lưu đại nhân lập tức nảy ra một ý, buột miệng nói:

- Ồ, ta thấy khoảng sân nhà này hung khí bốc lên rất nặng. Phải chăng ban đêm thường có ma quỷ quấy nhiễu?

Thanh Nhi nói:

- Phỉ phui. Nói lời xui rủi. Có nhà ông bị ma quỷ quấy nhiễu thì có. Ông nói vậy là có ý gì? Định đem ma quỷ dọa người ta hả? Buổi tối nhìn đâu chẳng thấy như có ma quỷ. Còn không mau đi, hay đợi tôi phải đẩy ra ngoài?

Thanh Nhi nói xong liền dẫn Lưu đại nhân ra khỏi cửa. Lưu đại nhân nhìn quanh, thấy bên tây ngôi nhà là một miếu thổ địa nhỏ. Cổng ngôi lầu này màu xanh, đối diện có bốn, năm cây táo. Lưu đại nhân nhớ kỹ lưỡng rồi mới rảo bước bỏ đi. Vừa đi ông vừa nghĩ tới câu chuyện khi nãy Bạch Thúy Liên kể có nhiều điểm mập mờ, chắc hẳn phải có khúc mắc gì đó bên trong. Về tới nha môn, Lưu đại nhân vẫn đi vào theo lối cửa sau. Trương Lộc ra đón, dâng trà nước lên. Đại nhân uống xong chén trà, nói:

- Trương Lộc, mau truyền gọi thừa sai Trần Đại Dũng vào.

Trương Lộc ứng tiếng, sải bước đi ra. Lưu đại nhân vừa tới phủ Giang Ninh nhậm chức đã biết trong phủ nha có một tay hảo hán họ Trần tên Đại Dũng, ba mươi sáu tuổi. Người này dáng vẻ cục mịch, tướng mạo khôi vĩ, vốn xuất thân từ tầng lớp võ cử. Lúc đầu giữ chức thiên tổng, do vận chuyển lương thảo tới Thông Châu mắc phải sai lầm nên bị cách mất chức. Sau thấy không còn tiến thân được nữa mới vào phủ Giang Ninh làm một viên thừa sai. Trương Lộc nhận lệnh của Lưu đại nhân, không dám trễ nải, chạy thẳng tới bên ngoài phòng thừa sai, cao giọng gọi:

- Thừa sai Trần Đại Dũng, đại nhân truyền gọi ông, đang đợi ông trong thư phòng.

Còn chưa dứt lời, đã thấy Trần Đại Dũng từ bên trong bước ra, đi theo Trương Lộc. Chỉ một lúc sau, họ đã tới trước cửa thư phòng. Trương Lộc nói:

- Khoan đã, ông hãy đợi ở đây một chút, tôi vào bẩm với đại nhân.

Trần Đại Dũng đứng đợi ngoài cửa. Trương Lộc vén rèm bước vào, chắp tay vái, nói:

- Nô tài đã gọi thừa sai Trần Đại Dũng tới, hiện đang đợi ở bên ngoài.

- Gọi anh ta vào.

Trương Lộc xoay mình bước ra, nói:

- Trần Đại Dũng, đại nhân cho gọi.

Trần Đại Dũng tiến vào trong thư phòng, cũng chắp tay vái đại nhân, nói:

- Tiểu nhân là thừa sai Trần Đại Dũng xin đợi lệnh của đại nhân.

Đại nhân khẽ xua tay. Trần Đại Dũng đứng thẳng người lên, bước sang một bên. Đại nhân nói:

- Trần Đại Dũng. Bản phủ đang điều tra một vụ án chưa có manh mối, vụ án này liên quan đến mạng người. Cũng bởi tri huyện Thượng Nguyên bất tài mới khiến lương dân phải chịu cảnh oan khuất, để hung thủ thực sự lọt lưới. Nếu bản phủ không trừ diệt kẻ ác cho dân chúng yên lành, e phụ ơn triều đình ban bổng lộc. Vụ này nhất thiết phải cần tới ngươi, nhưng không được để người ngoài biết. Nếu làm được việc này, bản phủ sẽ cất nhắc cho ngươi.

Trần Đại Dũng nói:

- Đây chính là thiên ân của đại nhân ban cho tiểu nhân.

Lưu đại nhân nói:

- Tối nay khi trống canh đã điểm, ngươi hãy đi lên đường Đông. Ở đó có một miếu thổ địa, phía đông ngôi miếu ấy có một ngôi lầu nhỏ, cổng sơn màu xanh, đối diện cổng có mấy cây táo. Ngươi hãy vượt tường vào, giả tiếng ma quỷ hú gọi gào khóc, tùy cơ hành sự, thám thính tin tức qua lời của cô gái trong đó. Nếu dò la được tình hình chính xác, bản phủ mới có thể cứu mạng chủ quán họ Lý. Cần hết sức cẩn thận, tuyệt đối không được để người ngoài biết chuyện này.

Trần Đại Dũng nhận lệnh, không dám lơ là, rời khỏi nha môn, thấy sắc trời không còn sớm nữa, mặt trời đã sắp khuất núi, vội trở vê nhà ăn qua chút cơm. Ăn cơm xong, bóng tối đã bao phủ tứ bề. Trần Đại Dũng nhanh chóng rời khỏi nhà, đi lên đường Đông, vừa đi vừa nghĩ, bất giác cảm thấy mập mờ khó hiểu:

- Chẳng lẽ đại nhân đi thăm dò tin tức trước rồi? Nếu không tại sao lại biết trong ngôi lầu nhỏ ấy có một cô gái? Phận gái liễu yếu đào tơ sao có thể hành hung giết người? Theo ta nghĩ, Lưu đại nhân không dò la được gì nên mới sai ta giả ma giả quỷ dọa nạt để moi sự thực từ miệng nàng.

Trần Đại Dũng lên tới đường Đông, dõi mắt nhìn quanh, quả nhiên thấy một ngôi miếu thổ địa. Hảo hán bước lên thềm miếu nhòm vào, bên trong tối đen như mực không biết thờ thần gì tượng gì, cửa miếu đã đóng kín mít. Lại dõi mắt nhìn về phía nam, thấy có mấy cái cây, trong bóng tối không thể nhìn rõ là cây gì. Lại ngoảnh cổ nhìn về hướng bắc, có thể nhìn thấy cửa ngôi tiểu lầu khá rõ ràng. Thừa sai quan sát một hồi, thấy giống hệt như lời đại nhân miêu tả. Hảo hán lắng tai nghe tiếng trống trong phủ Giang Ninh đã điểm canh hai, thầm nghĩ:

- Ta thừa hành phận sự này chẳng khác gì phường trộm đạo, nếu bị người ta bắt được, chắc bị ghép tội trộm cắp, thanh danh ta hẳn cuốn trôi theo giòng nước. Có điều, việc này Lưu đại nhân giao phó, nói đi đàng đông, ta nào dám bước đàng tây.

Viên thừa sai thầm oán nhưng vẫn phải lẻn tới trước cửa ngôi lầu dò xét tình hình.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5050
Join date : 12/08/2017

Xem lý lịch thành viên http://tinhhoa.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Truyện dài: Lưu công án

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết