Tập truyện: Hoa hồng dại

Go down

Tập truyện: Hoa hồng dại

Bài gửi by Admin on Sat Aug 26, 2017 7:18 am

Anh ngố

Rằm tháng giêng, nhà máy cử phái đoàn ra tỉnh thành tham quan học tập xưởng bạn, anh ngố chuyên quét nhà rửa toilet biết tin cứ khóc đòi đi. Giám đốc Hồ phê bình, cậu thò lò mũi, mắt toét, nhỏ dãi, ngớ nga ngớ ngẩn, đến đó há chẳng bị người ta cười cho. Họ sẽ bảo, nhà máy các anh chết ráo cả rồi hay sao mà cử của nợ này đến? Anh ngố nói, tôi đánh trắng răng, rửa sạch mặt, còn không được hay sao? Giám đốc có phần mềm lòng nhưng trưởng đoàn Trương Tam kiên quyết không đồng ý, dọa anh ngố bên ngoài lắm kẻ xấu, cậu bị bắt cóc thì ai chịu trách nhiệm? Anh ngố im lặng ngồi lì trên xe không chịu xuống, kéo đi kéo lại thì anh đập đầu vào thùng xe, chẳng ai thắng nổi tính gan lì của anh, chiếc xe chở khách cỡ bự liền réo hồi còi dài, cứ để anh đi. Đến tỉnh thành, cửa xe vừa mở, một ông già lưng gù quần áo rách rưới chen lên. Ông già râu bạc bay bay, mặt hồng hào, tay chống chiếc gậy trúc sứt sát, tay kia xách cái làn tre, đáy làn trải tờ báo cũ, trên tờ báo có mấy tờ tiền giấy nhàu nát, rõ ràng là người ăn xin.

Đầu tiên ông già tươi cười nhìn Tiểu Lệ, sau đó nắm hai tay vào nhau giơ lên chào và hát:

- Chào bố mẹ cô, chào chị em cô, chào anh trai chị dâu cô, chào ông nội bà nội cô, chào bố mẹ chồng cô, chào tất cả mọi người trong gia đình cô, chào tám đời tổ tiên... Xin cô rủ lòng thương cho lão già tôi mấy đồng làm phúc.

Tiểu Lệ bị lời chào xin của ông già làm đỏ mặt, nghĩ bụng, mình vẫn chưa có đối tượng, đã được chào hỏi nhiều như vậy, thật là đại cát đại lợi. Cô khảng khái bỏ vào làn một đồng. Tiếp theo, ông già quay sang trưởng đoàn Trương Tam, chào nói:

- Chào ông anh, chào con dâu con rể ông anh, chào con trai con gái ông anh, chào bố vợ mẹ vợ, cậu cả dì cả, dì hai, dì út ông anh, chào phu nhân ông anh, cháu nội ông anh, chào chín đời tổ tông nhà ông anh... Xin ông anh ban ơn làm phúc bố thí lão già tôi chút ít tiền.

Con trai trưởng đoàn vừa tìm được đối tượng, đã có người chào mừng cháu nội, hớn hở trong lòng móc ra tờ hai đồng vui vẻ độ lượng bỏ vào lán tre. Ông già lần lượt chào chúc từng người không sót một ai. Người nào cũng được chào tới mức vui mừng hớn hở, tự nhiên người này rộng rãi hơn người kia, dường như tranh nhau làm việc thiện. Cuối cùng ông già đứng trước mặt anh ngố, vừa định mở mồm ai ngờ đã bị anh ngố cướp lời, chào liến thoắng:

- Chào ông, chào bà nhà ông, chào con cháu chắt chút chít nhà ông, chào mùa màng, chào nhà cửa, chào gia súc, chào mồ mả, chào phong thủy nhà ông, chào mọi thứ gia đình ông, chào thiên thu vạn đại... Mong ông rủ lòng cho xin ít tiền.

Tất cả cười ồ, ông già đứng tại chỗ rất lúng túng, tức giận lườm anh ngố một cái, quăng ra một hào tiền đúc rồi ngượng ngùng bước xuống xe. Mọi người lại được trận cười vui vẻ. Giữa lúc ấy, ông già đột ngột quay người, lột luôn tóc giả râu giả lộ nguyên hình là một tên lưu manh, hung hăng nói với anh ngố:

- Nhà ngươi ma lanh đấy.

Kẻ đóng giả ăn mày bỏ đi, anh chị em không ai cười nữa, cứ ngắm nghía anh ngố, chau mày, lòng buồn rười rượi. Dọc đường chẳng ai nói năng chi, anh ngố vẫn lăng xăng chạy trước chạy sau, nói những câu dở hơi, làm những việc dở hơi, nhưng chẳng ai thèm để ý. Bỗng nhiên từ xa vọng đến điệu Hoàng mai, một loại kịch hát của tỉnh Hồ Nam. Điệu Hoàng mai như mây bay nước chảy, như oanh hót chim kêu, cuốn hút nhiều người qua lại. Trương đoàn trưởng thích vui nhộn lại mê kịch, liền dẫn anh em tới đó, kịch làm sôi nổi bầu không khí, khuấy động phong trào. Chen vào trong xem, thì ra đang hát xẩm. Một người đàn ông mù kéo nhị kiêm đóng vai Đổng Vĩnh, một người đàn bà mù đóng vai nàng tiên thứ bảy kiêm thu tiền. Cả hai đều mặc quần jeans đeo kính đen to gọng, nhưng diễn bằng giọng kịch Hoàng mai hoàn toàn. Trương Tam vỗ tay khen hay đã minh chứng điều đó. Xẩm vừa hát vừa xin tiền, người xem đều có chút ít ý tứ, riêng anh ngố lại tỏ ra ki bo. Xẩm gái chưa đến trước mặt, anh ngố mồm đã cất giọng hát:

- Nhà tuy chật, che được mưa tránh nắng, vợ chồng đằm thắm đắng cũng nên bùi...

Thấy anh ngố không chịu chi tiền, hai người hát xẩm đột nhiên tháo kính đen, cùng mở mắt, trợn tròn hai con ngươi đen láy:

- To gan nhỉ, dám quịt tiền bọn này hả?

Người vây xem ai cũng ngẩn tò te. Nhưng anh ngố lại thư thả nói:

- Tôi có nghe các người hát đâu. Tôi nghe tôi hát đấy chứ, không tin có mọi người làm chứng.

Nói xong, xì nước mũi vàng như mủ bôi vào giầy vải mới tinh, ngẩng đầu lên giơ tay áo lau một cái hết sạch nước dãi. Có lẽ thấy điệu bộ ngớ ngẩn dở hơi của anh ngố, hai xẩm cũng bỏ qua, đeo kính hát tiếp. Có điều, những người đi cùng anh ngố bứt rứt trong lòng. Quái, anh chàng này lúc thường giả điên giả dại, thì ra tinh quái đáo để, hai người giả vờ mù cũng nhìn ra, ở chung hạng người này phải chú ý đề phòng mới được. Thế là anh nào chị ấy không hẹn mà cùng thít chặt trái tim, cả buổi sáng không ai đếm xỉa gì đến anh ngố. Anh ngố tủi thân muốn chết, một mình lủi thủi khóc thầm, còn vả vào miệng mình: Ta có làm gì xấu đâu, ta chỉ diễn lại thủ thuật dối trá của kẻ lừa gạt, tại sao các người hận ta như vậy?


Được sửa bởi Admin ngày Sun Nov 12, 2017 7:55 pm; sửa lần 1.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 3197
Join date : 12/08/2017

Xem lý lịch thành viên http://tinhhoa.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Tập truyện: Hoa hồng dại

Bài gửi by Admin on Sat Aug 26, 2017 3:12 pm

Cũng là dịu dàng

Giọng cô dịu dàng quyến rủ nhưng vẫn không mất vẻ đoan trang. Khi cười, cặp mắt cô khép lại rất nhỏ, nhìn càng hiền dịu. Đôi môi đỏ cứ mím vào mở ra, vừa nói vừa nhai nụ cười xinh đẹp của mình vỡ vụn, rồi nhả ra từng chút từng chút một.

- Tại sao cậu gọi anh ấy là Lưu Kiếm Bình? Mình thật không hiểu nổi cậu nghĩ thế nào. Phải gọi Lưu chủ nhiệm chứ.

Ngay hôm điều đến, cô đã nói với Tiểu Lâm như vậy, cái giọng nhã nhặn dường như đến từ thế giới khác, càng tỏ ra dịu ngọt trong sự quở trách. Cô không hề che giấu sự tôn trọng đặc biệt của mình đối với lãnh đạo. Nhưng Lưu chủ nhiệm lại hoạnh họe cô ngay trước đám đông:

- Cô từ chế độ phong kiến đến hả? Chỗ chúng ta chỉ có đồng chí, có hiểu không, hỡi đồng chí Ngô Tố Vân?

Giọng Tố Vân vẫn rất dịu dàng, cặp môi đỏ vẫn cứ mím vào mở ra nhai nụ cười tươi xinh đặc biệt của mình thành mảnh vụn, nhả ra từng chút từng chút để mọi người cùng hưởng:

- Thưa Lưu chủ nhiệm, chủ nhiệm dạy bảo rất đúng, cũng hết sức kịp thời. Nhưng em vẫn cho rằng, chủ nhiệm là sếp chúng em, làm việc không có đầu có cuối thì chẳng tốt đâu.

Lửa giận của Lưu chủ nhiệm bị lời nói nhỏ nhẹ dịu dàng của cô dập tắt, liền cười khà khà. Lưu chủ nhiệm đã thầm cảm ơn Tố Vân. Sau đó có người không phục, bảo chủ nhiệm đối với cô hắc quá, cô không nên nhẫn nhục chịu đựng, tương lai còn dài, không được để ông ấy dạy bảo thành kẻ xiên xẹo láu cá. Cặp mắt cô mở to trong sáng, ánh mắt sáng đến chói mắt, lại hấp dẫn đáng yêu:

- Là chồng mình còn nên như vậy, huống hồ ông ấy là lãnh đạo của mình.

Chuyện đến tai Lưu chủ nhiệm, bỗng chốc một vầng trăng sáng mọc dậy trong lòng, ánh trăng như nước dội khắp trái tim khô cạn từ lâu. Tại sao ông trời tạo ra một người đàn bà dịu dàng ngoan ngoãn đến như vậy? Tại sao không để cô ấy đến cục này, phòng ban này sớm hơn? Thời gian trước kia coi như trôi đi uổng phí. Tố Vân chỉ bôi môi son, chưa bao giờ xoa bất cứ loại phấn sáp nào lên mặt. Sắc máu của cô luôn luôn rất tốt, da mặt lúc nào cũng trắng nõn hồng hào, nuột nà. Một hôm, có anh họa sĩ đến chơi, nhìn thấy cô đã kinh ngạc thốt lên:

- Ôi, cô gái này lung linh quá, chưa bao giờ gặp một cô gái sắc nước như thế!

Câu nói nghe sao chua xót bởi Tố Vân đâu còn là cô gái mà đã có chồng, có một con gái còn đang bú, còn có một mẹ chồng ốm yếu. Bố chồng làm nghề mổ lợn bán thịt, mặt đầy mụn, mắt như sói, dễ sợ lắm. Ấy là nghe người ta kể vậy. Còn chồng Tố Vân dáng dấp ra sao thì chưa ai nhìn thấy. Nhưng dựa vào đó, người ta cho rằng đời sống và số phận Tố Vân đều không may. Đứng trước Tố Vân lung linh như nước, cánh đàn ông luôn cảm thấy họ thật sự thiệt thòi. Đặc biệt là Lưu chủ nhiệm. Vợ ông thô lỗ quá thể, thích nói tục, mắng ông như mắng cháu, giọng cứ the thé, gọi con chửi chó cũng líu cả lưỡi vào, đáng ghét hơn là bà ấy chưa bao giờ tôn trọng chức vụ của ông. Bà bảo:

- Ăn ngủ ỉa đái, ngày nào cũng kề kề bên nhau, lại rặn ra cái chức chủ nhiệm làm gì, nực cười.

Chủ nhật hôm ấy, ông lại bị vợ tống ra khỏi nhà. Trong giây phút bước ra khỏi cửa, ông đột nhiên nhớ đến Tố Vân. Chưa biết chừng hôm nay cô ấy cũng bị chồng đuổi khỏi nhà. Ông hết sức bất bình cho Tố Vân, càng bất bình cho bản thân. Nếu cặp môi đỏ, khuôn mặt trắng hồng, giọng nói thủ thỉ ấm áp mềm mại như nước của Tố Vân dành cho ông, thì mới gọi là núi cao có suối, dương cứng âm mềm, trai tài gái sắc, trời tạo đất xây. Đã vậy, ông sẽ trở thành chủ nhiệm thật sự của Tố Vân. Ông đến bưu điện gọi điện thoại, được trả lời Tố Vân không có nhà, đi làm thêm giờ ở đơn vị. Nghe giọng nói thì chồng Tố Vân cũng rất ôn hòa, không có vẻ bực tức. Có người đàn bà dịu dàng như Tố Vân làm vợ, suốt ngày ngâm trong thùng mật, còn tức với giận vào đâu được? Ông có phần ghen tị với chồng Tố Vân. Ông ghét cay ghét đắng bà vợ thô tục ở nhà. Nếu Tố Vân cứ tiếp tục dịu dàng với ông, nếu Tố Vân dám ly dị chồng, ông sẽ không hề do dự cắt đứt vợ, cưới Tố Vân.

Thật đấy, ai chẳng muốn có người bạn đời lí tưởng, ai không luôn luôn theo đuổi ước ao giới hạn cao nhất của sự cân bằng âm dương cơ chứ? Ông vừa nhớ lại khuôn mặt xinh đẹp của Tố Vân, vừa ôn lại điệu bộ có phần ngượng nghịu lại có phần nũng nịu của cô, vừa bước vào cổng đơn vị. Ông rón rén đến gần phòng làm việc. Lúc này ở bên trong có tiếng chuông điện thoại, như con thỏ, ông chui luôn vào gian bên cạnh hồi hộp cầm ống nghe lên. Tố Vân đang nói chuyện với chồng. Điện thoại trong tay ông là máy phụ ở phòng bên, nghe rõ mồn một:

- Vân ơi, mau mau về em nhé, con đói sữa rồi, khóc dữ lắm. Anh có lỗi, tối qua không rửa chân cho em, anh quỳ xuống nền nhà...

Giọng đàn ông nói rất khẽ, còn đượm vẻ khóc lóc. Ông giật nẩy người.

- Này, đừng có mơ. Mẹ kiếp, đồ ăn bám, cút xéo mẹ mày đi. Tao về không cho mày ăn mười cái tát thì bà cô này bé bằng con kiến.

Lưu chủ nhiệm suýt nữa ngất xỉu. Thì ra Tố Vân... Ông vô cùng buồn bã trở về nhà. Thật ra ông chỉ đi đi lại lại trước cửa tiệm cà phê gần nhà. Ông cảm thấy hôm nay là ngày đen tối nhất của tất cả đàn ông, cho đến lúc trời tối đã lâu lắm, có lẽ hơn chín giờ rưỡi, ông vẫn chưa quyết định nên gọi điện về thăm dò khẩu khí của vợ hay là xem một bộ phim đến sáng để qua đêm đông khốn khổ khốn nạn này.

- Cút về đi, đừng lang bang ở đây như ma dọa người nữa.

Thì ra bà vợ đã bám đằng sau ông từ bao giở bao giờ. Ông bị túm áo lôi một mạch về nhà. Bà cố ấn bằng được đôi chân lạnh ngắt của chồng vào chậu nước hơi nóng đang bốc ngùn ngụt, lại sai thằng con trai:

- Mau mau bưng cơm rượu ra đây, có tội đánh tội chửi chứ không có tội bỏ đói bức hại ông bố chủ nhiệm của con, bằng không mẹ con mình sẽ ăn kiện vào nhà giam đấy con ạ.

Ông cắm mặt không nói gì, uống một hơi cạn nửa chai rượu đế. Bà lôi ông lên giường như lôi con chó chết. Nhân lúc đang say, ông quay đầu ôm chặt vợ vào lòng một cách thô bạo. Bà bị hành suốt đêm trong mùi rượu nồng nặc và hơi thở nóng hổi. Như một con mèo ngoan ngoãn, bà cứ nghệt ra không giãy giụa.


Được sửa bởi Admin ngày Sun Nov 12, 2017 7:56 pm; sửa lần 1.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 3197
Join date : 12/08/2017

Xem lý lịch thành viên http://tinhhoa.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Tập truyện: Hoa hồng dại

Bài gửi by Admin on Sun Aug 27, 2017 7:39 pm

Cô giáo mới

Cô chẳng bao giờ quên ngày đầu tiên làm cô giáo. Hôm ấy cô diện rất đẹp, áo sơ mi ngắn tay màu rực rỡ, váy dài bay bay, vai khoác chiếc túi mặt trăng nho nhỏ xinh xinh, tóc bôi dầu thơm, cổ dài nõn nà phun một ít nước hoa Pháp, trông y như con bướm bay vào vườn trường tươi xanh mơn mởn. Cô bước vào lớp bốn, thời gian còn sớm, cô ngắm kỹ lưỡng các giấy khen to nhỏ trên tường, tưới nước từng chậu hoa đang tỏa mùi thơm ngan ngát, quét lớp học một lượt, sau đó nở nụ cười để lộ hàm răng trắng muốt, chờ học sinh đến. Ngày khai giảng, cô muốn các em thấy cô xinh đẹp, tháo vát, có trình độ. Nhưng sau một lúc đắc ý, vẫn chưa em nào đến. Quái thật, cô cố giữ bình tĩnh kiên nhẫn chờ đợi, lấy giáo án ra cẩn thận coi lại. Bỗng dưng ở ngoài lớp vọng vào những tiếng bàn tán khe khẽ. Cô ngẩng lên, thấy hai em học sinh đang tranh luận điều gì đó, thỉnh thoảng nhìn vào lớp học. Cô tươi cười đi đến chỗ các em. Một em có khuôn mặt tròn, mắt to, cất tiếng cầu cứu cô giáo:

- Thưa cô, chúng em đang tranh cãi một việc, xin cô xử giúp được không ạ?

Cô giáo vui vẻ hỏi:

- Việc gì hả em?

- Em bảo cô không phải cô giáo, bạn ấy không tin.

Cái gì cơ? Thằng lỏi ranh ma này dám trêu chọc cô giáo ư? Cô nén cơn giận trong lòng, trấn tĩnh hỏi:

- Em nói lí do xem nào?

- Cô giáo Vương yêu cầu chúng em ngồi viết phải ngay ngắn, vừa rồi em thấy cô ngồi úp mặt xuống bàn viết, cách giấy gần quá. Còn nữa, mái tóc cô giáo Vương không xòe tóe loe y như con nhím thế này.

- Thưa cô, cô đừng nghe bạn ấy nói lung tung. Em bảo cô là cô giáo bởi vì cô biết viết, biết đọc sách. Nhưng chỉ hơi khác cô giáo Vương...

Em thứ hai dáng lùn nói như vậy, cặp mắt cứ nhìn chằm chằm vào cái áo sơ mi ngắn tay của cô và vùng ngực giữa hai vú trắng ngồn ngộn. Cô chợt thấy hoảng, đỏ mặt hỏi:

- Các em ở lớp nào vậy?

- Lớp bốn thưa cô.

- Ôi, thế sao các em không vào lớp?

Cả hai em cùng trả lời:

- Các bạn không cho vào.

- Các bạn ư? Ở đâu hả?

- Ở nhà Đại Hổ.

- Hả?

Cô giật mình ngạc nhiên, quả nhiên có người phá rối. Em Đại Hổ kia chắc chắn không phải học sinh ngoan. Nhất định phải xử lí cẩn thận. Lòng tự tôn bị kích thích, mặt cô đỏ bừng lên:

- Đại Hổ là người như thế nào mà có ảnh hưởng lớn vậy?

- Cô hiểu sai rồi thưa cô. Đại Hổ là một học sinh tốt, từ nhỏ bị liệt cả hai chân. Cô giáo Vương thường xuyên cõng bạn ấy đến lớp, đưa bạn ấy về nhà, ai cũng bảo cô như chị gái Đại Hổ.

Em học sinh mặt tròn nói xong thì em học sinh dáng lùn tiếp lời:

- Năm nào ngày khai giảng, cô giáo Vương cũng đến đón Đại Hổ, nên cả lớp đều tập hợp ở nhà bạn ấy. Hôm nay chờ mãi không thấy ai đến, các bạn cử chúng em ra xem thử.

Đứng trước hai khuôn mặt ngây thơ ấu trĩ, hai cặp mắt to sáng như gương, dường như cô đã nhìn thấy cô giáo Vương của các em, dường như cô đã tìm được hình tượng cần phải có của mình. Trái tim cô rạo rực, một cái gì đó nóng bỏng dồn ra tròng mắt.

- Thưa cô, chúng em chẳng ai thuyết phục được ai, xin cô xử xem rút cuộc ai nói đúng?

- Cô...

Ôi cô biết trả lời sao đây?


Được sửa bởi Admin ngày Sun Nov 12, 2017 7:57 pm; sửa lần 1.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 3197
Join date : 12/08/2017

Xem lý lịch thành viên http://tinhhoa.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Tập truyện: Hoa hồng dại

Bài gửi by Admin on Mon Aug 28, 2017 11:44 am

Chuyện hóm hỉnh

Trong đêm, bầy chuột xếp hàng rồng rắn nhảy múa ca hát rầm rầm khiến cả nhà mất ngủ. Trời sáng mới phát hiện con mèo tam thể đi suốt đêm không về, có lẽ mất rồi. Vợ chủ tịch liền dán ở cổng nhà một tờ thông báo. Chưa được nửa ngày, bốn anh Giáp, Ất, Bính, Đinh đưa đến bốn con mèo tam thể, anh nào cũng khẳng định đó là con mèo bị mất. Vợ chủ tịch đành nhận hết. Lúc đầu còn cảm thấy lạ, sau đó hết hí hửng, cứ nghĩ mà tiêng tiếc. Giá bảo họ, nhà mình mất bầy heo sữa...

Nhà chủ tịch mất bầy heo sữa, tờ thông báo lại dán lên cổng. Chưa đầy nửa ngày, bốn ông Tý, Sửu, Dần, Mão đưa đến bốn bầy heo sữa béo ú, ông nào cũng dứt khoát đó là bầy heo bị mất. Vợ chủ tịch chẳng còn biết nói sao đành nhận cả, trong lòng không vui lắm, cứ nghĩ mà tiếc. Giá bảo họ, nhà mình mất cái máy giặt...

Nhà chủ tịch mất cái máy giặt hai ngăn, tờ thông báo lại được dán lên. Chưa tới nửa ngày, bốn vị A, B, C, D đưa đến bốn cái máy giặt, vị nào cũng dám chắc đó là cái máy bị mất. Vợ chủ tịch đành phải nhận, lòng không vui, nghĩ mà cứ tiếc. Giá bảo họ, nhà mình mất chiếc ô tô...

Nhà chủ tịch mất chiếc ô tô, tờ thông báo mất của lại dán lên. Chưa hết nửa ngày, bốn ngài Nhất, Nhị, Tam, Tứ đưa đến bốn ô tô mới cáu, ngài nào cũng nhất quyết đó là chiếc xe bị mất. Vợ chủ tịch vô cùng sung sướng nhận, tiếp đó cứ nghĩ mà lo lo. Nếu sau này lỡ chồng mình mất chức...

Quả nhiên ông chủ tịch mất chức. Có người biết tin, dán tờ thông báo trả lại của rơi ở cổng nhà ông. Chưa quá ba mươi phút, Giáp, Ất, Bính, Đinh, Tý, Sửu, Dần, Mão, A, B, C, D, Nhất, Nhị, Tam, Tứ đã xếp hàng để nhận lại mèo, heo, máy giặt, ô tô của mình đánh rơi, y như hôm nào bầy chuột rồng rắn xếp hàng nhảy múa ca hát. Vợ chủ tịch (đã gọi quen mất rồi) nghĩ mà xót xa. Hôm ấy, giá nhà mình không mất con mèo...


Được sửa bởi Admin ngày Sun Nov 12, 2017 7:58 pm; sửa lần 1.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 3197
Join date : 12/08/2017

Xem lý lịch thành viên http://tinhhoa.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Tập truyện: Hoa hồng dại

Bài gửi by Admin on Thu Oct 05, 2017 6:10 pm

Cái vòng luẩn quẩn

Thanh bỗng dưng phát hiện mình vẫn chưa ra khỏi cái vòng luẩn quẩn cụ kỵ đã bày cho con cháu. Ôi, nhân sinh sao mà thảm thế! Lúc bé theo cha đi chăn dê, ngồi dốc núi nhìn dê gặm cỏ non, nhìn mây trắng nhởn nhơ bay trên bầu trời xanh thăm thẳm, cha hỏi:

- Lớn lên con làm gì?

Con đáp:

- Chăn dê.

- Bán dê có tiền sẽ làm gì?

- Lấy vợ.

- Lấy vợ làm gì?

- Sinh con.

- Sinh con làm gì?

- Chăn dê.

Cha than:

- Ôi cái vòng luẩn quẩn!

Cha giải thích con hiểu. Từ đó Thanh quyết tâm thoát khỏi vòng luẩn quẩn. Thanh lớn khôn thì cha qua đời. Thanh thi đậu đại học, ra trường được về công tác ở một cơ quan lớn trong thành phố, quyền lực trong tay không nhỏ. Thanh thường lái xe hơi chở con về làng câu cá, nhàn nhã nhởn nhơ. Có lần Thanh hỏi con:

- Lớn lên con làm gì?

Con đáp:

- Vào đại học.

- Vào đại học rồi làm gì?

- Vào cơ quan lớn.

- Vào cơ quan lớn làm gì?

- Làm quan to.

- Làm quan to làm gì?

- Ăn sướng, chơi sướng, lấy vợ đẹp.

- Lấy vợ làm gì?

- Sinh con ngoan.

- Sinh con làm gì?

- Vào đại học.

Thanh giật mình tự nhủ:

- Chẳng lẽ lại là cái vòng lẩn quẩn mới?

Con trai lớn khôn, thi đậu trường đại học tên tuổi, lấy vợ đẹp hết ý. Thanh cũng chưa già lắm, còn vào vũ trường được, còn sang nước Mỹ du ngoạn được. Quyền lực càng ngày càng lớn, giống như cái cây to trong vườn cứ chọc thẳng lên trời, xòe tán khắp phía. Cho tới hôm cơn bão lớn quật đổ cái cây to nhất ấy, Thanh và con trai ra tòa. Mãn hạn tù về, đứa cháu nội đã mất mẹ, mẹ đã đi theo người khác. Thế là ba đời ông, con, cháu dắt nhau về quê chăn dê. Ông hỏi cháu:

- Lớn lên cháu làm gì?

Cháu đáp:

- Chăn dê.

- Bán dê có tiền sẽ làm gì?

- Lấy vợ.

- Lấy vợ làm gì?

- Sinh con.

- Sinh con làm gì?

- Chăn dê.

Ông nội nước mắt giàn giụa, con trai cũng khóc, quay đầu nhìn đàn dê đang gặm cỏ non qua cặp mắt ngấn lệ. Thằng cháu thì cứ học dê kêu be he, trông rất nghịch. Mây trắng xa xa từ từ bay đến chỗ họ. Trời thăm thẳm, đất thăm thẳm. Thanh lại nghĩ đến cha mình...

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 3197
Join date : 12/08/2017

Xem lý lịch thành viên http://tinhhoa.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Tập truyện: Hoa hồng dại

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết