Đểu
Trang 5 trong tổng số 5 trang • 1, 2, 3, 4, 5
Những cô gái yêu con trai đồng tính
Những cô gái yêu con trai đồng tính
M của tôi vốn dĩ là một cô gái thông minh và bước ra đời sớm. M làm bánh rất ngon, nhà ở khu Dương Bá Trạc sát nhà cũ của tôi. M đem lòng yêu chàng lớp trưởng. M rung động khi thấy chàng năng nổ, mồm miệng nhanh nhảu, rất hay đứng ra tổ chức những cuộc thi cho lớp. Tôi cũng có lần gặp anh chàng đó. Và ở anh, có một nét mỏng manh rất dễ nhận ra. Trong điệu bộ và cách nói chuyện nữa. Tôi quay lại nhìn M, tôi vừa buồn cười vừa thấy thương bạn. Đã mấy lần tôi sém buột miệng hỏi thẳng:
- Ủa, mày không thấy nó rành rành là... hả?
Mà nghĩ kỹ lại thôi. Vài năm sau gặp lại. Tôi nghĩ chúng tôi đã lớn, có thể nói chuyện thẳng thắn với nhau. Tôi hỏi về chàng. Nàng vẫn thích chàng. Và nàng thỏ thẻ:
- Tao biết nó gay lâu rồi mà.
Điều gì ở một chàng gay hấp dẫn phụ nữ đến vậy? Chàng rất đẹp trai. Vì chàng rất biết cách chăm sóc bản thân mình. Chàng cao ngạo. Chẳng bao giờ chàng liếc nhìn phụ nữ nên luôn có một nét lạnh lùng thường trực. Mà càng lạnh lùng thì con gái càng mê. Chàng tâm lý. Chàng có thể ngồi nghe bạn nói hàng giờ liền và tư vấn đủ thứ trên đời cho bạn. Chàng thoải mái. Chàng sẽ mua thuốc tránh thai cùng bạn, hay lê la cùng bạn hàng giờ để mua những thứ trời ơi đất hỡi của con gái. Chàng nam tính, đúng, thậm chí là siêu nam tính. Không phải trai đồng tính nào cũng ẻo lả. Chàng có quá nhiều ưu điểm. Nhưng những ưu điểm đó không đủ lớn để che lấp đi một sự thật phũ phàng: Chàng không thể yêu bạn. Cuộc đời này rất trớ trêu. Những chàng trai hoàn hảo e là chỉ có trên phim. Mà khối chàng diễn viên diễn đạt vai ấy trên phim cũng đã là gay rồi! Những cô gái quanh tôi, rất nhiều cô thích lao đầu vào yêu những chàng trai đồng tính, rồi cuối cùng phải chấp nhận hai chữ người thương thay cho người yêu.
Vì cũng là đồng hành, cũng có thể ôm lấy nhau, nhưng không thể có cảm giác hòa quyện giữa hai tâm hồn nồng nhiệt. Cũng chia sẻ, tâm sự, nhưng chỉ có thế, không thể đến gần hơn, chỉ cần một vòng tay hay một chiếc hôn đã có thể xóa đi tất cả muộn phiền. Cũng quan tâm, quan tâm đến những điều vụn vặt, nhưng rồi bạn vẫn phải trả anh ấy lại với cuộc sống thật của anh ấy mà thôi. Một số cô tôi biết đã từng mơ ước lấy người ấy làm chồng. Vâng, chấp nhận luôn một người đồng tính làm chồng, miễn sao được kề cạnh. Còn các anh đồng tính, sẵn sàng gật đầu để các cô làm bình phong cho gia đình và xã hội khỏi nghi kỵ. Nhưng, đó chỉ là những thỏa thuận, không phải tình yêu. Trong khi hôn nhân rất cần phải có tình yêu. Những thỏa thuận đó khi vỡ ra sẽ làm rất nhiều người đau lòng. Vì thế giới này phẳng lắm, nào có ai giấu ai được cái gì lâu. Đến giờ tôi mới hiểu tại sao có người từng nói tình yêu một phía không thể gọi là tình yêu. Bạn sẽ hỏi tôi, ôi thời gì mà toàn gay với les thế này?
Nếu đã lỡ yêu, bạn phải làm thế nào? Cô bạn nhỏ của tôi đã nói về người yêu (một chàng gay) với vẻ mặt tự hào. Cô ấy đã chọn làm bạn, thay vì tiếp tục yêu như cũ. Vì sau nhiều chuyện, cô ấy hiểu ra rằng, những rung động thực sự sẽ chỉ đến khi trái tim nhìn thấy điều phù hợp với mong muốn của nó. Việc cố chấp yêu một người đồng tính sẽ gây tổn thương cho bạn và khó xử cho chàng. Điều đó cũng ngăn cản bạn đến với người đàn ông thật sự dành cho bạn sau này. Là bạn bè, không tốt hơn sao, bạn sẽ còn chàng mãi mãi.
M của tôi vốn dĩ là một cô gái thông minh và bước ra đời sớm. M làm bánh rất ngon, nhà ở khu Dương Bá Trạc sát nhà cũ của tôi. M đem lòng yêu chàng lớp trưởng. M rung động khi thấy chàng năng nổ, mồm miệng nhanh nhảu, rất hay đứng ra tổ chức những cuộc thi cho lớp. Tôi cũng có lần gặp anh chàng đó. Và ở anh, có một nét mỏng manh rất dễ nhận ra. Trong điệu bộ và cách nói chuyện nữa. Tôi quay lại nhìn M, tôi vừa buồn cười vừa thấy thương bạn. Đã mấy lần tôi sém buột miệng hỏi thẳng:
- Ủa, mày không thấy nó rành rành là... hả?
Mà nghĩ kỹ lại thôi. Vài năm sau gặp lại. Tôi nghĩ chúng tôi đã lớn, có thể nói chuyện thẳng thắn với nhau. Tôi hỏi về chàng. Nàng vẫn thích chàng. Và nàng thỏ thẻ:
- Tao biết nó gay lâu rồi mà.
Điều gì ở một chàng gay hấp dẫn phụ nữ đến vậy? Chàng rất đẹp trai. Vì chàng rất biết cách chăm sóc bản thân mình. Chàng cao ngạo. Chẳng bao giờ chàng liếc nhìn phụ nữ nên luôn có một nét lạnh lùng thường trực. Mà càng lạnh lùng thì con gái càng mê. Chàng tâm lý. Chàng có thể ngồi nghe bạn nói hàng giờ liền và tư vấn đủ thứ trên đời cho bạn. Chàng thoải mái. Chàng sẽ mua thuốc tránh thai cùng bạn, hay lê la cùng bạn hàng giờ để mua những thứ trời ơi đất hỡi của con gái. Chàng nam tính, đúng, thậm chí là siêu nam tính. Không phải trai đồng tính nào cũng ẻo lả. Chàng có quá nhiều ưu điểm. Nhưng những ưu điểm đó không đủ lớn để che lấp đi một sự thật phũ phàng: Chàng không thể yêu bạn. Cuộc đời này rất trớ trêu. Những chàng trai hoàn hảo e là chỉ có trên phim. Mà khối chàng diễn viên diễn đạt vai ấy trên phim cũng đã là gay rồi! Những cô gái quanh tôi, rất nhiều cô thích lao đầu vào yêu những chàng trai đồng tính, rồi cuối cùng phải chấp nhận hai chữ người thương thay cho người yêu.
Vì cũng là đồng hành, cũng có thể ôm lấy nhau, nhưng không thể có cảm giác hòa quyện giữa hai tâm hồn nồng nhiệt. Cũng chia sẻ, tâm sự, nhưng chỉ có thế, không thể đến gần hơn, chỉ cần một vòng tay hay một chiếc hôn đã có thể xóa đi tất cả muộn phiền. Cũng quan tâm, quan tâm đến những điều vụn vặt, nhưng rồi bạn vẫn phải trả anh ấy lại với cuộc sống thật của anh ấy mà thôi. Một số cô tôi biết đã từng mơ ước lấy người ấy làm chồng. Vâng, chấp nhận luôn một người đồng tính làm chồng, miễn sao được kề cạnh. Còn các anh đồng tính, sẵn sàng gật đầu để các cô làm bình phong cho gia đình và xã hội khỏi nghi kỵ. Nhưng, đó chỉ là những thỏa thuận, không phải tình yêu. Trong khi hôn nhân rất cần phải có tình yêu. Những thỏa thuận đó khi vỡ ra sẽ làm rất nhiều người đau lòng. Vì thế giới này phẳng lắm, nào có ai giấu ai được cái gì lâu. Đến giờ tôi mới hiểu tại sao có người từng nói tình yêu một phía không thể gọi là tình yêu. Bạn sẽ hỏi tôi, ôi thời gì mà toàn gay với les thế này?
Nếu đã lỡ yêu, bạn phải làm thế nào? Cô bạn nhỏ của tôi đã nói về người yêu (một chàng gay) với vẻ mặt tự hào. Cô ấy đã chọn làm bạn, thay vì tiếp tục yêu như cũ. Vì sau nhiều chuyện, cô ấy hiểu ra rằng, những rung động thực sự sẽ chỉ đến khi trái tim nhìn thấy điều phù hợp với mong muốn của nó. Việc cố chấp yêu một người đồng tính sẽ gây tổn thương cho bạn và khó xử cho chàng. Điều đó cũng ngăn cản bạn đến với người đàn ông thật sự dành cho bạn sau này. Là bạn bè, không tốt hơn sao, bạn sẽ còn chàng mãi mãi.
Tha thứ
Tha thứ
Tôi từng giận một người bạn bảy năm. Bạn có từng như thế? Đó là vì một hôm tôi chợt nghe thằng bạn thân nhất chê dàn máy vi tính nhà tôi là đồ bỏ. Không cần biết nó nói đùa hay thật. Không quan tâm nó nói vậy là có ý gì. Tôi không thèm nhìn mặt nó đến nay ngót nghét đã bảy năm. Tôi đã không nhớ đến những lúc cùng nhau chơi một trò game, đã không nhớ những khi không có ai thèm đếm xỉa tới, chỉ có hai đứa đi cùng nhau thế nào, quên cả những buổi ăn trưa không có tiền thì bạn trả giùm. Chỉ vì một câu nói... Mẹ tôi là một người coi trọng quá khứ. Bà thường nhớ và nhớ rất lâu những gì đã diễn ra. Bà có thể kể thao thao về những lúc đói khổ đã bị đối xử như thế nào, về chuyện dì hai đã sai vặt tôi ra sao, dì út ghét bỏ tôi thế nào. Lúc đó tôi cười:
- Con chẳng nhớ, mà nhớ cũng chẳng làm gì, sao mẹ thù dai vậy?
Mẹ tôi không nhìn mặt hai dì của tôi lâu rồi. Họ cũng phá sản, nợ nần lâu rồi. Đến bây giờ họ cũng chẳng đến nhà tôi làm gì nữa, mẹ cấm cửa. Bà ngoại thì thương con, không bỏ đứa nào, nên khi mẹ tôi bảo bà lên ở cùng nhà tôi, bà từ chối. Mẹ giận cả bà. Tôi bảo:
- Mẹ cũng chẳng giận ngoại được mấy năm nữa đâu, coi chừng sau này tiếc.
Trái tim con người nhỏ lắm. Nhỏ hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Một câu chuyện vui không làm tôi nhớ bằng một câu chuyện buồn. Người làm ta cười không khiến ta nhớ bằng người làm ta khóc. Chính vì vậy, sẽ thật khó khi quyết định tha thứ cho ai, cho điều gì hoặc cho chính mình. Nhưng chẳng bao giờ người ta tự hỏi, liệu những chấp nhất đó có làm cho mình sống thoải mái hơn, hay chính nó đang tước đi niềm hạnh phúc mình đang có? Khi có thể trả lời được câu hỏi này, bạn sẽ thấy mọi thứ oán hờn hóa ra thật vô nghĩa. Nói như trong phim thì đời người có mấy cái mười năm. Sao ta uổng phí thời gian để trách hờn những điều vốn không thay đổi được? Tôi tìm cách làm huề với bạn tôi nhiều lần. Mà không thể. Thời gian trôi qua, tôi đã khác, nó đã quá khác. Có muốn cũng không thể bắt cùng một nhịp như tình bạn trước đây. Tôi lỡ mất chặng đường lớn khôn cùng người bạn thân của tôi chỉ để mang lấy một gánh nặng suốt bảy năm. Và nhìn lại, tôi không những chỉ mất bảy năm mà mất luôn cả bạn.
Tha thứ là sự luyện tập của trái tim. Chỉ cần ta biết cách nới rộng trái tim ra, ta sẽ có được sức chịu đựng tuyệt vời. Theo khoa học, cứ mười lăm phút, máu và các tế bào trong não sẽ được thay mới dần một lần. Tức là cảm xúc tại thời điểm đó không bao giờ là mãi mãi. Giận rồi sẽ giận nhiều hơn, hoặc ít đi, hoặc đổi lại thành yêu thương chỉ sau vài phút. Chỉ là ta có đủ bản lĩnh để hiểu và chuyển hóa năng lượng xấu thành tốt hay không. Một thanh niên sau thời gian tu hành đã quyết định nghỉ tu để ăn chơi lêu lổng và trở thành kẻ phóng đãng, phong lưu trong nhiều năm. Một hôm anh tỉnh ngộ, muốn quay về tu hành. Anh bèn tìm đến vị sư phụ ngày xưa. Vị sư phụ giận anh, bảo là:
- Nhà ngươi muốn tu hành? Không được nữa...
Rồi ông chỉ ra cái bàn đá ngoài sân nói:
- Chỉ trừ khi bàn đá nở đầy hoa.
Anh thất vọng ra về. Sáng hôm sau, vị sư giật mình khi thấy chiếc bàn đá nở đầy hoa ngũ sắc. Ông hiểu ra mình đã sai, bèn đi tìm chàng trai, nhưng không thể. Và bàn đá cũng chỉ nở hoa một ngày. Không có lỗi lầm nào trên đời là không thể hối cải. Chỉ cần biết ăn năn, tức là đã rất đáng được tha thứ. Lòng hối lỗi là một kỳ quan. Và ta sẽ đập nát kỳ quan đó bằng một trái tim lạnh lùng bỏ mặc.
Tôi từng giận một người bạn bảy năm. Bạn có từng như thế? Đó là vì một hôm tôi chợt nghe thằng bạn thân nhất chê dàn máy vi tính nhà tôi là đồ bỏ. Không cần biết nó nói đùa hay thật. Không quan tâm nó nói vậy là có ý gì. Tôi không thèm nhìn mặt nó đến nay ngót nghét đã bảy năm. Tôi đã không nhớ đến những lúc cùng nhau chơi một trò game, đã không nhớ những khi không có ai thèm đếm xỉa tới, chỉ có hai đứa đi cùng nhau thế nào, quên cả những buổi ăn trưa không có tiền thì bạn trả giùm. Chỉ vì một câu nói... Mẹ tôi là một người coi trọng quá khứ. Bà thường nhớ và nhớ rất lâu những gì đã diễn ra. Bà có thể kể thao thao về những lúc đói khổ đã bị đối xử như thế nào, về chuyện dì hai đã sai vặt tôi ra sao, dì út ghét bỏ tôi thế nào. Lúc đó tôi cười:
- Con chẳng nhớ, mà nhớ cũng chẳng làm gì, sao mẹ thù dai vậy?
Mẹ tôi không nhìn mặt hai dì của tôi lâu rồi. Họ cũng phá sản, nợ nần lâu rồi. Đến bây giờ họ cũng chẳng đến nhà tôi làm gì nữa, mẹ cấm cửa. Bà ngoại thì thương con, không bỏ đứa nào, nên khi mẹ tôi bảo bà lên ở cùng nhà tôi, bà từ chối. Mẹ giận cả bà. Tôi bảo:
- Mẹ cũng chẳng giận ngoại được mấy năm nữa đâu, coi chừng sau này tiếc.
Trái tim con người nhỏ lắm. Nhỏ hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Một câu chuyện vui không làm tôi nhớ bằng một câu chuyện buồn. Người làm ta cười không khiến ta nhớ bằng người làm ta khóc. Chính vì vậy, sẽ thật khó khi quyết định tha thứ cho ai, cho điều gì hoặc cho chính mình. Nhưng chẳng bao giờ người ta tự hỏi, liệu những chấp nhất đó có làm cho mình sống thoải mái hơn, hay chính nó đang tước đi niềm hạnh phúc mình đang có? Khi có thể trả lời được câu hỏi này, bạn sẽ thấy mọi thứ oán hờn hóa ra thật vô nghĩa. Nói như trong phim thì đời người có mấy cái mười năm. Sao ta uổng phí thời gian để trách hờn những điều vốn không thay đổi được? Tôi tìm cách làm huề với bạn tôi nhiều lần. Mà không thể. Thời gian trôi qua, tôi đã khác, nó đã quá khác. Có muốn cũng không thể bắt cùng một nhịp như tình bạn trước đây. Tôi lỡ mất chặng đường lớn khôn cùng người bạn thân của tôi chỉ để mang lấy một gánh nặng suốt bảy năm. Và nhìn lại, tôi không những chỉ mất bảy năm mà mất luôn cả bạn.
Tha thứ là sự luyện tập của trái tim. Chỉ cần ta biết cách nới rộng trái tim ra, ta sẽ có được sức chịu đựng tuyệt vời. Theo khoa học, cứ mười lăm phút, máu và các tế bào trong não sẽ được thay mới dần một lần. Tức là cảm xúc tại thời điểm đó không bao giờ là mãi mãi. Giận rồi sẽ giận nhiều hơn, hoặc ít đi, hoặc đổi lại thành yêu thương chỉ sau vài phút. Chỉ là ta có đủ bản lĩnh để hiểu và chuyển hóa năng lượng xấu thành tốt hay không. Một thanh niên sau thời gian tu hành đã quyết định nghỉ tu để ăn chơi lêu lổng và trở thành kẻ phóng đãng, phong lưu trong nhiều năm. Một hôm anh tỉnh ngộ, muốn quay về tu hành. Anh bèn tìm đến vị sư phụ ngày xưa. Vị sư phụ giận anh, bảo là:
- Nhà ngươi muốn tu hành? Không được nữa...
Rồi ông chỉ ra cái bàn đá ngoài sân nói:
- Chỉ trừ khi bàn đá nở đầy hoa.
Anh thất vọng ra về. Sáng hôm sau, vị sư giật mình khi thấy chiếc bàn đá nở đầy hoa ngũ sắc. Ông hiểu ra mình đã sai, bèn đi tìm chàng trai, nhưng không thể. Và bàn đá cũng chỉ nở hoa một ngày. Không có lỗi lầm nào trên đời là không thể hối cải. Chỉ cần biết ăn năn, tức là đã rất đáng được tha thứ. Lòng hối lỗi là một kỳ quan. Và ta sẽ đập nát kỳ quan đó bằng một trái tim lạnh lùng bỏ mặc.
Hẹn yêu
Hẹn yêu
Trong bộ phim Letters to Juliet, ngoài những cánh đồng rộng thênh thang và khung trời mộng mơ của vùng Verona nước Ý, cô gái trẻ người Mỹ do Amanda Seyfried thủ vai đã tìm thấy một hành trình thú vị. Cô ấy nhìn thấy một bức tường, với đầy thư trên đó. Những người đau khổ vì tình yêu đã đến và viết những lời tâm sự lên đó. Và có những con người hằng ngày vẫn làm công việc đến lấy thư về và trả lời. Sau đó cô ấy cũng hứng thú tham gia vào công việc trả lời thư tình yêu cho những con người đau khổ. Và cô ấy phát hiện ra một lá thư đã được gửi từ cách đó mấy chục năm. Người phụ nữ gửi thư ấy giờ đã già. Nhưng chỉ với một lần liên lạc, Amanda đã gọi được người phụ nữ ấy đến Verona, và cả hai cùng làm một việc động trời: Đi tìm lại chàng Romeo của bà ấy. Tôi sẽ không kể hết hành trình này. Vì bạn nên xem DVD để thấy hết nét đẹp của phim. Tôi chỉ không ngừng thắc mắc về tình yêu tồn tại mãi qua nhiều năm tháng của những con người đó.
Những trái tim không hẹn, nhưng cũng không bao giờ lỗi hẹn nếu có cơ hội được nhìn thấy nhau một lần. Khoa học chứng minh, tình yêu kéo dài ba năm. Còn niềm đau vì tình yêu sẽ nguôi ngoai sau bốn mươi hai ngày. Và cái gì lặp đi lặp lại hai mươi mốt lần thì sẽ trở thành thói quen. Những con số khoa học khô khan này không nói lên điều gì. Vì tôi biết những chuyện tình dài hơn ba năm. Những nỗi đau dài hơn bốn mươi hai ngày và cả những thói quen phải rời xa dù lòng không hề muốn, vì những người tôi chờ không bao giờ đến. Còn những người đang đến, tôi chẳng chờ. Tôi có rất nhiều cái hẹn. Cái hẹn trong lưu bút của một người bạn về việc sẽ gặp lại nhau khi cả hai đứa đã thành đạt. Cái hẹn của người thầy rằng hãy trở về khi con có thể. Cái hẹn với một người sắp đi xa là sẽ thương nhau mãi nhưng tôi chưa có một cái hẹn yêu nào đủ để lòng thấy ấm áp cho một mùa yêu thương đang về. Yêu sao lại phải hẹn? Tôi rất cần một cái hẹn yêu để lòng từ tốn và nhẫn nại hơn chút nữa.
Bạn có nhớ cô gái trong bài hát Bảy ngày đợi mong không? Một cái hẹn yêu, có thể tôi sẽ chờ, có khi người tôi yêu sẽ đến muộn, hoặc sẽ lỗi hẹn. Nhưng đó cũng là cơ hội để tôi suy nghĩ nhiều hơn, yêu nhiều hơn, cảm thấy tình yêu trọn vẹn và lâu dài hơn. Hẹn như vậy dễ thương hơn quen nhau vài tuần, nắm tay vài giờ, nằm cạnh nhau một đêm và sáng mai đường ai nấy bước. Thật may là tôi đã tìm thấy bài học của tôi. Vì nếu không, tôi sẽ tiếp tục là một sinh viên thi rớt mãi bộ môn Yêu văn minh và sẽ không bao giờ tốt nghiệp. Yêu phải văn minh. Biết chờ đợi cho tình yêu chín chắn và không vồn vã lao vào khiến người khác e ngại cũng là văn minh. Cuối phim Amanda đã tìm thấy tình yêu của mình. Đó là cháu trai của người đàn bà đi tìm chàng Romeo đó. Anh ấy đi theo bà, và không thôi cãi nhau với Amanda về quyết định điên khùng đó. Không hẹn mà gặp. Đó là cái hẹn yêu dễ thương nhất trên đời.
Một nửa của tôi và của bạn đang ở đâu, trông người ấy thế nào? Không biết! Vì ta chưa có. Nhưng tôi chắc người đó cũng đang trên đường đi tìm chúng ta, như ta đang đi tìm người đó. Có lẽ sớm mai, tôi sẽ gặp nhiều người hơn. Nhiều người cũng sẽ đến gặp tôi. Một trong số họ sẽ ngỏ ý với tôi và tôi sẽ nói rằng: Cho tôi một cái hẹn yêu nhé!
Trong bộ phim Letters to Juliet, ngoài những cánh đồng rộng thênh thang và khung trời mộng mơ của vùng Verona nước Ý, cô gái trẻ người Mỹ do Amanda Seyfried thủ vai đã tìm thấy một hành trình thú vị. Cô ấy nhìn thấy một bức tường, với đầy thư trên đó. Những người đau khổ vì tình yêu đã đến và viết những lời tâm sự lên đó. Và có những con người hằng ngày vẫn làm công việc đến lấy thư về và trả lời. Sau đó cô ấy cũng hứng thú tham gia vào công việc trả lời thư tình yêu cho những con người đau khổ. Và cô ấy phát hiện ra một lá thư đã được gửi từ cách đó mấy chục năm. Người phụ nữ gửi thư ấy giờ đã già. Nhưng chỉ với một lần liên lạc, Amanda đã gọi được người phụ nữ ấy đến Verona, và cả hai cùng làm một việc động trời: Đi tìm lại chàng Romeo của bà ấy. Tôi sẽ không kể hết hành trình này. Vì bạn nên xem DVD để thấy hết nét đẹp của phim. Tôi chỉ không ngừng thắc mắc về tình yêu tồn tại mãi qua nhiều năm tháng của những con người đó.
Những trái tim không hẹn, nhưng cũng không bao giờ lỗi hẹn nếu có cơ hội được nhìn thấy nhau một lần. Khoa học chứng minh, tình yêu kéo dài ba năm. Còn niềm đau vì tình yêu sẽ nguôi ngoai sau bốn mươi hai ngày. Và cái gì lặp đi lặp lại hai mươi mốt lần thì sẽ trở thành thói quen. Những con số khoa học khô khan này không nói lên điều gì. Vì tôi biết những chuyện tình dài hơn ba năm. Những nỗi đau dài hơn bốn mươi hai ngày và cả những thói quen phải rời xa dù lòng không hề muốn, vì những người tôi chờ không bao giờ đến. Còn những người đang đến, tôi chẳng chờ. Tôi có rất nhiều cái hẹn. Cái hẹn trong lưu bút của một người bạn về việc sẽ gặp lại nhau khi cả hai đứa đã thành đạt. Cái hẹn của người thầy rằng hãy trở về khi con có thể. Cái hẹn với một người sắp đi xa là sẽ thương nhau mãi nhưng tôi chưa có một cái hẹn yêu nào đủ để lòng thấy ấm áp cho một mùa yêu thương đang về. Yêu sao lại phải hẹn? Tôi rất cần một cái hẹn yêu để lòng từ tốn và nhẫn nại hơn chút nữa.
Bạn có nhớ cô gái trong bài hát Bảy ngày đợi mong không? Một cái hẹn yêu, có thể tôi sẽ chờ, có khi người tôi yêu sẽ đến muộn, hoặc sẽ lỗi hẹn. Nhưng đó cũng là cơ hội để tôi suy nghĩ nhiều hơn, yêu nhiều hơn, cảm thấy tình yêu trọn vẹn và lâu dài hơn. Hẹn như vậy dễ thương hơn quen nhau vài tuần, nắm tay vài giờ, nằm cạnh nhau một đêm và sáng mai đường ai nấy bước. Thật may là tôi đã tìm thấy bài học của tôi. Vì nếu không, tôi sẽ tiếp tục là một sinh viên thi rớt mãi bộ môn Yêu văn minh và sẽ không bao giờ tốt nghiệp. Yêu phải văn minh. Biết chờ đợi cho tình yêu chín chắn và không vồn vã lao vào khiến người khác e ngại cũng là văn minh. Cuối phim Amanda đã tìm thấy tình yêu của mình. Đó là cháu trai của người đàn bà đi tìm chàng Romeo đó. Anh ấy đi theo bà, và không thôi cãi nhau với Amanda về quyết định điên khùng đó. Không hẹn mà gặp. Đó là cái hẹn yêu dễ thương nhất trên đời.
Một nửa của tôi và của bạn đang ở đâu, trông người ấy thế nào? Không biết! Vì ta chưa có. Nhưng tôi chắc người đó cũng đang trên đường đi tìm chúng ta, như ta đang đi tìm người đó. Có lẽ sớm mai, tôi sẽ gặp nhiều người hơn. Nhiều người cũng sẽ đến gặp tôi. Một trong số họ sẽ ngỏ ý với tôi và tôi sẽ nói rằng: Cho tôi một cái hẹn yêu nhé!
Trang 5 trong tổng số 5 trang • 1, 2, 3, 4, 5
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|