Đường về kỷ niệm

Trang 2 trong tổng số 2 trang Previous  1, 2

Go down

Đường về kỷ niệm - Page 2 Empty Đường về kỷ niệm

Bài gửi by Admin Fri Oct 21, 2022 3:00 am

11.

Ba giờ sáng, hầu hết mọi người chìm sâu vào giấc ngủ, thế mà Triều Phiên vẫn không chợp mắt được, đi tới đi lui trong phòng bệnh, lâu lâu dừng trước chiếc giường nệm trắng xóa, lom lom nhìn ông Trình Văn nằm trên đó. Ông bị bệnh nặng mê man cần phải phẫu thuật mới hy vọng cứu lấy mạng sống, bệnh viện Lâm Đồng chuyển ông về Chợ Rẫy gần tuần nay. Từ lúc nhập viện đến giờ ông tỉnh lại chẳng được bao nhiêu lần. Những lúc tỉnh táo ít ỏi ấy, ông cứ luôn miệng giục nàng đưa Thái Thiên đến cho ông gặp mặt. Dì tư quản gia cương quyết ngăn lại khi biết rõ nhiệm vụ nàng được giao trước đây:

- Không được. Biết đâu đó là kẻ gieo thù kết oán với ông chủ, chừng ấy hối hận cũng đã muộn.

- Nhưng ông chủ đã tha thiết nhờ con. Hơn nữa, sống chết đối với ông còn đang bấp bênh, tại sao ta không giúp ông toại nguyện?

Dì tư sầm mặt cự nự:

- Cô biết gì nào? Ông chủ lớn tuổi rồi, sức chịu đựng của người già luôn có hạn. Cô dám gánh hết trách nhiệm nếu xảy ra chuyện chẳng lành không?

- Dì tư à. Nhỡ không như dì nghĩ, nhỡ họ có quan hệ mật thiết, nhỡ cuộc gặp gỡ này sẽ giúp ông khỏe hơn, chóng bình phục hơn.

- Cô không cần nói thêm, tôi biết lo liệu cho ông chủ. Tôi không có can đảm đánh đố mạng sống của ông với chữ nhỡ của cô.

Triều Phiên đành bấm bụng ép lòng lặng thinh. Thật ra không phải mỗi ông Trình Văn, cả nàng cũng muốn gặp Thái Thiên. Nhưng gặp để làm gì và tại sao lại mong gặp thì nàng không lý giải được. Chỉ biết một tuần chẳng thấy chàng, lòng nàng bời bời day dứt không yên, thời gian dành nghĩ về chàng nhiều hơn nàng tưởng. Vậy là sao nhỉ? Tại sao phải mong phải nhớ một người không thân thiết cho lắm? Nỗi mong nhớ lạ lùng này bắt nguồn từ đâu? Chả lẽ xuất phát từ những câu mắng mỏ nặng nề thường ngày, hay những cái liếc mắt chau mày hậm hực? Ôi, nàng chợt sững lại:

- Hay mình đã yêu? Không, không thể nào. Không thể nào có chuyện ấy được. Mình và anh ta chẳng phải đố kỵ nhau như mặt trời mặt trăng ư? Không yêu mà vẫn nhớ hẳn là ghét rồi. Nhưng ghét gì nhỉ? Xét cho cùng anh ta đối xử với mình đã quá khoan nhượng. Chẳng có giám đốc nào lại can đảm sử dụng một nhân viên khai man lý lịch vào công ty với mục đích mờ ám cả. Ghét cũng không, yêu cũng không, vậy là thứ tình cảm gì chứ? Chịu, chẳng sao hiểu nổi.

Mãi suy nghĩ vẩn vơ, Triều Phiên không hay ông Trình Văn vừa tỉnh lại, tiếng ông rên nhẹ làm nàng giật mình. Đêm nay chỉ còn nàng chăm sóc ông, dì tư đã về Đà Lạt có việc. Không khí vắng vẻ và cái màu trắng xóa của bệnh viện khiến nàng phát rùng mình.

- Là cô hở Triều Phiên?

- Ông chủ à. Ông nghe khỏe hơn chút nào không?

Ông Trình Văn chớp mắt một cách yếu ớt:

- Thái Thiên đến chưa?

Lại vẫn Thái Thiên. Triều Phiên ngần ngừ:

- Giám đốc Thái Thiên đi công tác xa mấy hôm nay không về công ty, ông chủ ạ.

- Triều Phiên, cô gạt tôi phải không? Cô không hề gọi Thái Thiên. Nói các người biết, không gặp được Thái Thiên, tôi không đồng ý phẫu thuật đâu.

Thở hào hển, ông Trình Văn nhắm nghiền mắt lại. Sau đó, ngoại trừ những cái lắc đầu gật đầu, ông không hề mở miệng nói một lời nào, cũng không chịu uống thuốc. Triều Phiên vừa lo sợ vừa bực dọc:

- Oai nghiêm khắc nghiệt như ông ta sao lại làm reo như đứa trẻ con vậy?

Phải lập tức phone cho Thái Thiên thôi. Triều Phiên mấy lần bấm số nhưng chỉ nghe âm thanh tít tít kéo dài báo hiệu chủ nhân đi vắng hoặc không muốn nhấc điện thoại. Gọi công ty cũng không, nhà cũng không. Trời hỡi! Sao ai ai cũng thích khó dễ nàng vậy? Một người làm reo, một người bỗng dưng biến mất. Thêm ông bác sĩ bệnh viện khi thấy các vỉ thuốc vẫn nằm nguyên trên bàn, đã hét toáng lên:

- Cô nuôi người bệnh kiểu gì kỳ cục vậy? Mỗi việc cho uống thuốc cũng không xong.

Triều Phiên định trực tiếp đi tìm Thái Thiên, nhưng không thể bỏ ông Trình Văn ở bệnh viện một mình, nhỡ có điều không ổn sẽ ân hận suốt đời, nàng đành bậm môi phone thêm lần nữa. Hóa ra chàng vẫn ở văn phòng giám đốc công ty Á Châu. Hậu quả của hơn mười lon bia nốc khan làm chàng ngủ say bất biết từ đầu hôm đến giờ. Vừa chập chờn tỉnh dậy, đầu nhức như búa bổ, trí váng ngầy ngậy, mi mắt nặng như đeo chì thì đã nghe tiếng chuông điện thoại reo vang bên tai réo mãi không dứt. Miệng càu nhàu, tay dụi mắt, chàng lồm cồm bò dậy nhấc máy:

- A lô, tôi nghe đây.

Giọng lè nhè khác hẳn giọng nghiêm nghị dứt khoát thường ngày nhưng Triều Phiên vẫn nhận ra ngay Thái Thiên. Nàng mừng rỡ kêu lên:

- Ôi giám đốc, ông biến đi đâu vậy? Tôi đã gọi ông đến lần thứ chín rồi đó.

Cơn say rượu lẫn buồn ngủ tan nhanh, Thái Thiên bật dậy như chạm nhầm một chiếc lò xo cực nhạy:

- Ô hay! Cô còn hỏi tôi biến đi đâu hả? Câu này nên dành cho cô đúng hơn. Cô biết không, tôi đã tìm cô khắp nơi.

Triều Phiên không khỏi khựng lại trước giọng nói mừng rỡ của Thái Thiên. Xem ra chàng không vô tình như nàng nghĩ. Một chút bồi hồi len trong tim khiến nàng nghẹn lời, nhưng chỉ thoáng thôi đã bậm môi bí xị. Không thể tin tưởng được, giám đốc nàng mưa nắng thất thường lắm. Vả lại trước mắt lo cho xong chuyện ông Trình Văn đã. Nàng lắc đầu thật mạnh xua đi những cảm xúc đang tràn ngập tâm trí:

- Tôi sẽ giải thích sau, giờ ông đến ngay chỗ tôi nhé.

Thái Thiên nhìn đồng hồ:

- Đến ngay à? Cô biết bây giờ là mấy giờ không?

Triều Phiên thản nhiên:

- Tôi thức suốt từ tối tới giờ dĩ nhiên phải biết rồi.

Thái Thiên lo âu:

- Có chuyện gì xảy ra với cô vậy?

- Chuyện thì có, nhưng không phải của tôi mà của ông với ông chủ tôi. Ông ta muốn gặp ông.

- Ngay bây giờ thật sao?

- Nếu không thật tôi đâu dám làm phiền ông giờ này. Thôi không nói nhiều nữa, xin ông đến ngay bệnh viện Chợ Rẫy, phòng số 126.

- Bệnh viện ư? Sao lại là bệnh viện? Nè...

Chỉ còn tiếng vo ve bên tai bởi Triều Phiên đã gác máy. Không kịp nghĩ ngợi suy đoán gì thêm, chưa đầy năm phút sau, Thái Thiên đã lái xe rời khỏi công ty. Gió đêm lạnh buốt thổi vào người, chàng cũng không màng. Chàng không khó khăn mấy trong việc tìm phòng. Nàng đứng đợi sẵn ở hành lang, nét mặt căng thẳng khẩn trương. Chàng chưa lên tiếng, nàng đã níu lấy tay lôi tuột vào trong:

- Nhanh lên, ông ấy vừa mới tỉnh lại.

Nhưng khi cả hai vào tới, ông Trình Văn lại chìm sâu vào giấc ngủ mê mệt. Triều Phiên thở ra:

- Xui thật, vậy là phải chờ rồi.

Nhìn người bệnh là một lão già gầy trơ xương, má lõm sâu, mặt mũi hốc hác, Thái Thiên hoàn toàn không có chút ấn tượng nào:

- Đây là ông chủ của cô?

- Đúng thế, giám đốc ạ. Ông và ông ấy quen biết nhau phải không?

- Quen ư? Tôi chẳng thấy nét nào quen thuộc cả. Tại sao cô hỏi vậy?

Triều Phiên quay người ngó thẳng Thái Thiên, vẻ ngờ vực:

- Không quen biết cớ gì ông ấy lúc mê cũng như tỉnh gọi tên ông mãi, đòi gặp mặt ông cho bằng được, còn nhờ tôi trao ông cái này.

Vừa nói nàng vừa lấy trong túi áo ra chiếc hộp nhỏ bọc nhung đỏ đưa chàng. Thái Thiên nhíu trán:

- Cái gì thế?

Triều Phiên lắc đầu:

- Chịu thôi, tôi chỉ làm theo lời dặn. Muốn biết là cái gì ông cứ mở ra xem.

Nắp hộp bật tung, bên trong chỉ có tấm ảnh trắng đen chụp một đứa trẻ vừa chập chững. Thái Thiên cau tít mày:

- Ai vậy nhỉ?

Triều Phiên nôn nóng giục:

- Lật phía sau xem có ghi gì không, giám đốc.

Làm theo lời Triều Phiên như một cái máy, Thái Thiên xoay tấm ảnh lại. Một dòng chữ viết bằng mực đen tuy nhòe đi đôi chỗ nhưng cũng đủ nhận ra người viết đã viết những gì: Kỷ niệm sinh nhật lần thứ hai của Lưu Thái Thiên. Bố Lưu Trình Văn. Mẹ Thái Thụy Liên. Bấu chắc vai Triều Phiên, mặt Thái Thiên xám tái như tro tàn, nói như hụt hơi:

- Hãy cho tôi biết ông ta là ai?

Trái đất có nổ tung cũng chưa làm Triều Phiên kinh ngạc bằng những gì đã thấy sau tấm ảnh. Cố nén đau trước đôi tay như hai gọng kềm của Thái Thiên, nàng lắp bắp:

- Ông ấy tên Trình Văn. Vậy ra hai người là…

Thái Thiên mắt ngầu lên tia dữ tợn, quát:

- Không là gì hết. Tôi cấm cô, cấm cô nghe chưa, giữa tôi và con người kia hoàn toàn không quan hệ gì cả, cô có hiểu không?

Lần đầu tiên chứng kiến Thái Thiên giận dữ như vậy, Triều Phiên ấp a ấp úng không thốt nên lời:

- Nhưng… nhưng…

Thái Thiên tiếp tục gầm gừ:

- Từ nay mong cô đừng tìm gặp tôi nữa, tôi sẽ không tiếp bất kỳ ai liên quan đến ông ta, kể cả cô, cô rõ chứ.

Thái Thiên lao nhanh về phía cửa. Triều Phiên chết sững nhìn theo, lẩm bẩm:

- Thế này là thế nào? Căn cứ vào dòng chữ ghi trên tấm ảnh thì họ là hai cha con mà. Tại sao Thái Thiên nỡ bỏ đi trong lúc ông Trình Văn đang tình trạng sống dở chết dở? Giữa họ có điều hiểu lầm gì không tháo gỡ được? Thái Thiên có biết hành động như vậy sẽ gián tiếp hại chết bố mình không? Bởi ông Trình Văn cương quyết không phẫu thuật nếu chưa gặp được Thái Thiên. Mình phải tính sao đây?

Triều Phiên cuống cả lên chưa biết tính sao thì Thái Thiên đã về tới nhà, đập phá búa xua. Những người giúp việc đều sợ mất hồn, không ai dám ngăn cản chàng. Chuông điện thoại bỗng reo vang. Chú Thành tài xế rón rén nhấc máy.

- A lô. Cho tôi gặp giám đốc Thái Thiên.

- Xin lỗi, cô là ai?

- Chú Thành phải không? Triều Phiên đây.

- À, cô chờ chút nhé.

Chú Thành reo mừng vì hiểu tình cảm cậu chủ mình đối với cô thư ký xinh đẹp này. Suốt tuần nay Thái Thiên không vui, giờ thêm cơn giận dữ dội, có thể Triều Phiên sẽ là vị cứu tinh tốt nhất.

- Cậu Thiên à, cô Triều Phiên…

Chú Thành chưa kịp nói hết câu, Thái Thiên đã hét lanh lảnh:

- Im ngay. Tôi không muốn nghe chú hay ai trong nhà này nhắc đến cô ta. Nếu cô ta tìm đến hoặc điện thoại đến, cứ bảo tôi đi công tác xa, không cho vào nhà cũng không tiếp điện thoại, chú nhớ chứ.

Chú Thành tròn mắt chưng hửng:

- Không phải cậu đã nhờ tôi tìm cô ấy sao? Giờ lại vầy, tôi thật không hiểu.

Xua tay, Thái Thiên trừng mắt:

- Hôm qua khác, hôm nay khác, chú cứ làm theo lời tôi, đừng lôi thôi nữa, bực tai lắm.

Biết đã hết thuốc chữa, chú Thành vội vã gật lia, lẳng lặng ngồi thụp xuống thu dọn các thứ đổ bể. Thái Thiên điện thoại đến công ty cho phó giám đốc Hưng:

- Tôi không được khỏe, cậu thay tôi điều hành công việc mấy hôm nhé.

Hưng hỏi bằng giọng lo lắng:

- Có cần tôi đến thăm anh không hở?

- Chẳng cần đâu, chỉ nhức đầu buốt óc sơ sơ thôi mà.

- Vậy tôi không làm phiền anh đâu, cứ an tâm nghỉ ngơi cho khỏe hẳn.

- Ừ. Nhưng mà này, bất kể là ai tìm tôi, cậu nhớ nói tôi đi công tác xa rồi nhé.

Giờ chỉ còn mỗi mình Thái Thiên trong phòng. Chàng ngã dài người xuống ghế sofa, đốt điếu thuốc, rít một hơi dài rồi chẳng hiểu nghĩ sao lại vứt đi. Tiếng máy lạnh chạy rì rì nghe rất rõ cũng làm chàng bứt rứt không chịu được. Mắt chàng mờ đi. Ngày ấy xa lắm rồi. Chiều mưa gió, mẹ chàng gầy gò đến mức không thể gầy hơn nữa, tay dắt theo chàng mới lên bốn, trơ xương không kém. Cả hai đều run rẩy vì ướt lạnh, vì cơn đói đang hành hạ thể xác lẫn tinh thần, nhưng vẫn cứ đi, đi mãi từ ngả đường này đến góc phố khác, cuối cùng dừng trước một ngôi nhà sang trọng. Tiếng chuông reo, tiếng khoen sắt khua, tiếng cánh cổng rít lên rợn người. Một chiếc dù hoa sặc sỡ, một người đàn bà trắng trẻo, vàng vòng choáng ngợp, kiêu hãnh bước ra, quắc mắt dữ dội:

- Ai cho các người đến đây? Mau chóng cút đi, chần chừ thì đừng trách tôi sao nhẫn tâm nhé.

Thương con đã hai ngày không có một hạt cơm bỏ bụng, mẹ chàng cố ghì cánh cửa sắt lại, nài nỉ:

- Hãy cho tôi gặp anh ấy một lần, một lần này nữa thôi, cô ạ.

Người đàn bà sang trọng bật cười lớn, đôi môi đỏ chót bĩu dài:

- Lần này nữa thôi ư? Có khùng điên mới tin lời cô.

Mẹ chàng vẫn nhẫn nhục, cúi thấp đầu xuống, môi mấp máy, lí nhí trong cổ họng:

- Lần này là thật, rất thật. Tôi van cô.

Hất mạnh tay mẹ chàng ra, người đàn bà đổi giọng rin rít:

- Khỏi xin khỏi van gì cả. Mau cút xéo đi cho tôi nhờ.

Vừa lúc ấy trong nhà vọng ra tiếng nói của cha chàng:

- Diễm Hồng à, làm gì ngoài ấy lâu lắc thế, vào dùng cơm đi, không thức ăn nguội lạnh hết.

Liếc dọc liếc ngang, người đàn bà giàu sang tên Diễm Hồng hậm hực:

- Sao còn đứng đó chưa chịu đi. Lì lợm vừa thôi nhé.

Lại tiếng gọi của cha chàng:

- Anh thấy đói lắm rồi.

Tiếng đói vang lên như hồi chuông thôi thúc, mẹ chàng thu hết tàn lực kéo chàng xông vào, được hai bước ngắn đã lăn kềnh ra đất. Tiếng khóc vang lên. Cha chàng chạy đến. Chàng vừa khóc vừa gọi mẹ gọi cha. Khi nhận ra hai con người khốn khổ trước mặt là ai, cha chàng tuôn tới. Diễm Hồng đã nhanh hơn, túm lấy áo cha chàng, hét lớn:

- Trình Văn, tôi cấm anh. Nếu anh đến với mẹ con chúng nó, tôi sẽ cho người tống cổ anh ra khỏi nhà luôn, và đừng hòng tôi cho anh một xu để chạy chữa bệnh tình mẹ anh.

Cha chàng khựng lại ngập ngừng:

- Nhưng họ đói khát lạnh giá thế kia, hay ta giúp họ một ít em nhé.

Diễm Hồng lạnh lùng:

- Tôi nói không là không. Thà tôi vứt đi chớ không bao giờ cho chúng nó. Một là anh mau đuổi chúng ra khỏi nhà rồi vào dùng cơm, hai là cút xéo theo chúng.

Trước đôi mắt chờ đợi của mẹ con chàng và tia nhìn thách thức tàn nhẫn của Diễm Hồng, cha chàng buông thõng tay bất lực, lầm lũi quay trở vào nhà, mặc vợ gọi chồng, con gọi cha thảm thiết. Mẹ chàng gạt lệ ôm con bước đi, không bao giờ trở lại ngôi nhà ấy nữa. Vì đam mê cờ bạc, cha chàng đã phá tan gia sản kếch sù ông nội để lại khiến bà nội buồn rầu sinh bệnh. Để cứu lấy bà nội, cứu lấy cuộc sống giàu sang của mình, cha chàng mang về một người đàn bà khét tiếng ăn chơi. Diễm Hồng thừa tiền, thừa đàn ông nhưng thiếu một mảnh tình riêng. Rốt cục mẹ con chàng bị tống ra khỏi nhà không thương tiếc. Ba năm sau mẹ chàng qua đời trong đói khổ, để lại đứa con trai bơ vơ với niềm đau mất mẹ và nỗi hận mất cha. Chàng bị đưa vào trại mồ côi. Nhờ một vị mạnh thường quân trước đây yêu mẹ chàng nhưng nhút nhát không dám thổ lộ, nay ra tay cứu vớt mang chàng về, cho chàng đi học, giúp chàng tạo dựng sự nghiệp. Hai mươi năm trời đằng đẵng trôi qua, quá khứ ngỡ đã vùi chôn, nào ngờ…

- Mẹ ơi, con phải làm sao đây?

Không nén được, Thái Thiên bất giác rên lên. Reng… reng… reng… Tiếng chuông điện thoại phá tan không khí tĩnh mịch, cắt đứt dòng suy tưởng của chàng. Bừng tỉnh, chàng ngồi bật dậy, bàn tay giơ lên rồi rụt lại:

- Của Hưng hay của cô ta?

Sau phút ngần ngừ, Thái Thiên nhấc máy:

- A lô.

- Giám đốc đấy ư?

Cộp, Thái Thiên dằn mạnh ống nghe xuống. Một lần, hai lần, ba lần. Lần thứ tư:

- Cô đừng quấy rầy tôi nữa được không? Tôi đã nói không biết, không quen, cũng không muốn đến đó.

Tiếng con gái rụt rè vang lên:

- Giám đốc bảo sao, em không hiểu ạ.

Thái Thiên chưng hửng, ngớ người mất mấy giây, sau đó nói nhanh:

- Hồng Thúy đấy à? Thế mà tôi cứ ngỡ… Xin lỗi cô nhé. Cô ở đâu gọi về vậy?

- Dạ, em đang trên đường ra Nha Trang. Giám đốc à, sẵn dịp đi lần này, em xin nghỉ phép năm luôn có được không?

Thái Thiên ngỡ ngàng:

- Nghỉ phép năm ư? Sao cô không báo trước?

Hồng Thúy ấp úng:

- Em cũng không định.

- Thôi được. Tôi sẽ giải quyết cho cô. Chúc cô kỳ nghỉ phép vui vẻ. À, Hồng Thúy nè. Đừng bảo tôi sao nhiều chuyện nhé, tôi chỉ xin nói một câu thôi. Hoàng Văn là người tốt đấy.

- Em biết, cảm ơn giám đốc.

Giọng Hồng Thúy buồn buồn khiến Thái Thiên không khỏi áy náy:

- Cứ để Hồng Thúy tự tìm quên lấy, mình chẳng thể làm gì hơn.

Về phía Hồng Thúy ban đầu định ra ngoài ấy sẽ cho Hoàng Văn biết tay, nhưng về nhà nghĩ lại biết mình đã vô vọng với Thái Thiên nên chợt quyết định:

- Sao mình cứ cố chấp đuổi hình bắt bóng chứ? Xét cho cùng Hoàng Văn đâu tệ, chỉ cần có thời gian. Lấy người thương mình có lẽ dễ chịu hơn lấy người mình thương như bao nhiêu người vẫn nói.

Vì thế Hồng Thúy đã xin nghỉ phép năm, hy vọng hạnh phúc không mãi quay lưng với mình nữa. Cú điện thoại của Hồng Thúy giúp Thái Thiên nhẹ nhõm không ít, tạm quên đi Triều Phiên và cơn bệnh nặng của người cha, một người cha mà chàng thù hận suốt hai mươi năm qua. Dụi mạnh điếu thuốc cháy dở vào chiếc gạt tàn, chàng phẩy tay cười khẩy:

- Ông ta gieo gió thì phải gặt bão thôi, chẳng trách ai được.

Nhưng nếu Thái Thiên biết được ông Trình Văn đang ở giây phút cuối cùng cuộc sống vì không chịu phẫu thuật, liệu chàng còn thản nhiên ngồi đó oán trách cha mình cũng như đủ sức tỉnh táo thưởng thức món điểm tâm do bà bếp vừa mang lên hay chăng?

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 36263
Join date : 12/08/2017

https://tinhhoa.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Đường về kỷ niệm - Page 2 Empty Đường về kỷ niệm

Bài gửi by Admin Fri Oct 21, 2022 12:19 pm

12.

Sau cơn vật vã, ông Trình Văn cuối cùng cũng được đưa vào phòng phẫu thuật trong tình trạng sức khỏe tồi tệ nhất. Cơn tức giận của Triều Phiên lên tới cực điểm vì sự nhẫn tâm của Thái Thiên, các cú điện thoại gọi chàng đều bị dập máy. Ca mổ bắt đầu vừa lúc dì tư quản gia từ Đà Lạt xuống tới, nàng vội vàng bàn giao bệnh nhân rồi phóng nhanh ra cổng, đón taxi thẳng đến công ty Á Châu. Nhác thấy nàng, bác bảo vệ Bình cau mặt càu nhàu:

- Kìa Triều Phiên, cả tuần nay cháu đi đâu vậy? Bận việc gì thì cũng phải xin phép đàng hoàng đúng nguyên tắc, có đâu bỏ ngang thế? Giám đốc có vẻ giận cháu lắm đó.

- Ái dà, chỉ biết trách giận người khác, bản thân ông ta có ra gì đâu.

Bác Bình hoảng hốt la lên:

- Cháu nói gì lạ vậy? Đừng quên Thái Thiên là giám đốc của cháu đấy.

- Giám đốc thì sao chớ? Cháu không sợ ông ta đâu.

Nói hết câu Triều Phiên đã xoay người, thoắt cái khuất sau khung cửa kính văn phòng chính. Bác Bình chỉ còn biết lắc đầu nhìn theo, vẻ ngạc nhiên không giấu được:

- Thường ngày con bé có nóng nảy ăn nói bạt mạng kiểu ấy bao giờ đâu?

Triều Phiên xông vào trong, gót giày gõ nặng nề xuống nền gạch khiến tất cả nhân viên có mặt đều buông bút, ngẩng lên ngó nàng trân trối. Nàng mặc kệ, đẩy mạnh cửa phòng giám đốc. Một bóng người sừng sững trên ghế, lưng quay về phía nàng, tay cầm tách cà phê bốc khói. Đúng là bất hiếu, cha đang thập tử nhất sinh, con vẫn ung dung thư thái ngồi nhâm nhi cà phê. Giận sôi gan, nàng xấn tới rít giọng:

- Này giám đốc, ông có còn lương tâm con người không hở?

Tách cà phê đặt xuống bàn thật nhanh, người đàn ông xoay lại. Triều Phiên đỏ mặt giật lùi, khoát tay lia lịa:

- Xin lỗi, xin lỗi… Tôi cứ ngỡ giám đốc Thái Thiên.

Ngạc nhiên lẫn thắc mắc không ngờ Triều Phiên dám mắng mỏ cả Thái Thiên, nhưng vốn người điềm tĩnh nên phó giám đốc Hưng bình thản mỉm cười trước vẻ bối rối của nàng:

- Nhầm lẫn thôi mà, việc gì cô phải cuống quít xin lỗi luôn miệng thế. Nếu bắt tội thì tội của cô là bỏ nhiệm sở suốt tuần nay kìa, nhưng giờ thấy cô hối hả tôi tạm gác sang bên. Nào, cô tìm Thái Thiên phải không?

- Vâng.

- Hôm nay giám đốc không đến, anh ấy đang ở…

Sực nhớ lời dặn dò của Thái Thiên, Hưng vội nói trớ:

- Anh ấy đi công tác rồi.

Tuy biết tính Hưng không ưa nói dối, có điều bảo giám đốc đi công tác rồi thì Triều Phiên không tin. Chắc Thái Thiên dặn nói thế. Mày nàng cau tít:

- Vậy tôi không làm phiền phó giám đốc nữa.

Thấy Triều Phiên dợm bước bỏ đi, Hưng chưng hửng:

- Này, cô không ở lại làm việc sao? Cô nghỉ hơn một tuần rồi đấy.

Triều Phiên không quay lại:

- Tôi bận việc, có thể tôi sẽ nghỉ việc ở đây luôn, phó giám đốc ạ.

Dứt câu, Triều Phiên quày quả trở ra, quày quả đến nhà Thái Thiên. Bước xuống xe nhìn ngôi biệt thự cao tầng, hàng rào song sắt che chở, tấm bảng sơn trắng in hàng chữ đỏ coi chừng chó dữ, không gian vắng vẻ im lặng làm nàng chùn chân. Nhưng rồi ánh mắt tuyệt vọng mất hết tinh anh của ông Trình Văn bỗng chốc chợt hiện khiến nàng chẳng còn cách nào khác ngoài việc bậm gan giơ tay bấm chuông. Tiếng chuông vừa dứt, một người đàn ông trung niên xuất hiện cười thật nhã nhặn:

- Cô tìm cậu Thiên phải không? Cậu ấy đi từ sớm rồi.

- Chú là…

- Tôi làm quản gia, cô cứ gọi là chú Phan. Còn cô?

- Cháu là Triều Phiên, nhân viên công ty Á Châu. Thế giám đốc có bảo bao giờ về không?

- Không cô ạ.

- Cháu tìm giám đốc định hỏi một việc, không có ông ấy ở nhà, cháu đành về vậy.

- Hay cô cứ nói, tôi sẽ báo lại cậu ấy.

- Khỏi chú à. Cháu sẽ tìm giám đốc sau. Chào chú nhé.

Mới được vài ba bước, Triều Phiên đã ngồi thụp xuống, mặt ra chiều đau đớn:

- Ái!

Định khép cổng lại, nghe tiếng kêu của Triều Phiên, chú Phan chạy đến:

- Cô sao vậy?

Tay xoa chân, Triều Phiên xuýt xoa nhăn nhó:

- Cháu bị trượt gót giày, có lẽ bong gân rồi. Ui da! Cháu lại quên không mang dầu theo mới chết chứ.

- Để tôi vào trong lấy cô mượn nhé.

- Cảm ơn chú. Cháu không dám làm bận rộn chú đâu.

- Bận rộn gì chớ? Hãy ngồi đây chờ tôi một lát.

Chú Phan vừa quay lưng, Triều Phiên liền đứng phắt dậy rón rén bước thật nhẹ theo sau. Đến chừng bị phát hiện, nàng đã kịp lọt vào khuôn viên khu biệt thự bằng đôi chân không hề thương tích của mình.

- Cô… cô gạt tôi.

- Cháu xin lỗi. Cháu chẳng còn cách nào hơn.

Như chú sóc con láu lỉnh nhanh nhẹn, Triều Phiên phóng tuốt vào trong mặc cho chú Phan điếng hồn đuổi theo gọi í ới. Phòng khách, phòng ăn, phòng đọc sách… nàng cứ xồng xộc tuôn vào, chạy tới chạy lui lên lầu xuống lầu mệt lả người. Chỉ còn căn phòng cuối cùng. Lạy trời… lạy trời… lạy trời… Chẳng hiểu do không chịu nổi những âm thanh lạy trời nàng đang lải nhải hay do cảm động sự cố gắng làm việc thiện của nàng mà ông trời cho nàng toại nguyện. Thái Thiên đang nằm dài trên giường, miệng phì phà điếu thuốc. Nghe tiếng động, chàng ngẩng lên. Thấy nàng lao vào, vẻ gấp rút hối hả hiện rõ trên gương mặt hốc hác khẩn trương khiến chàng không khỏi hốt hoảng. Nhưng chút hốt hoảng ấy bị dập tắt ngay, khuôn mặt chàng trở nên bình thản như không. Chỉ tay vào chiếc ghế ở góc phòng, chàng hạ giọng:

- Mời cô ngồi.

Vừa vui mừng vừa tức giận, Triều Phiên không dằn được, đốp chát ngay:

- Tôi đến đây không phải để ngồi. Nói xong tôi sẽ đi tức khắc. Thái Thiên, hẳn ông không ngờ tôi tìm được ông phải không? Hừ! Ông trốn kỹ thật đấy.

Như không nhận thấy đôi mắt hằn học của Triều Phiên, Thái Thiên tỉnh bơ rít thuốc:

- Cô không hiểu làm thế là bất lịch sự lắm sao? Nếu tôi nhớ không nhầm, tôi đã yêu cầu cô từ nay đừng tìm gặp tôi nữa mà.

Nóng mặt vì bị Thái Thiên mắng mỏ, Triều Phiên quên phức đấy là giám đốc của mình, phang bừa tới:

- Tôi không nhớ, cũng không cần hiểu chi cả. Một người bất nghĩa một chút tình người cũng không có, cần gì tôi phải lịch sự chớ.

Thái Thiên sầm mặt:

- Cô không biết chuyện thì đừng có xen vào.

Nhớ những giọt nước mắt khổ sở của ông Trình Văn khi biết Thái Thiên đến mà không chịu ở lại, Triều Phiên giận sôi lên:

- Nhưng ông ta là cha của ông mà.

Cha ư? Thái Thiên mím môi lạnh lùng:

- Tôi không có cha.

Triều Phiên cũng không vừa:

- Một người biết, hai người biết, ba người biết… cả nước sẽ biết, dù muốn dù không, ông Trình Văn vẫn là cha ông, sự thật hiển nhiên không chối cãi được. Nếu tiếp tục cố chấp thế, nhỡ ông ấy có bề gì, ông sẽ ân hận suốt đời vì hành động thiếu suy nghĩ hôm nay đó, giám đốc ạ. Mục đích tôi tìm gặp ông chỉ để nói lên những điều ấy, giờ tôi phải trở lại bệnh viện.

- Khoan đã.

Triều Phiên so vai cười nhạt:

- Ông còn cần gì nữa? Hay ông muốn tôi phải có lời xin lỗi vì hành động của mình hôm nay?

Thái Thiên ngập ngừng:

- Tình trạng ông ấy sao rồi?

Ít ra cũng phải thế chớ. Triều Phiên mừng thầm, tuy nhiên vẫn cộc lốc:

- Đã đưa vào phòng phẫu thuật, bác sĩ bảo chỉ có mười phần trăm hy vọng. Nếu chẳng còn gì tôi xin phép đi.

Thái Thiên gọi giật:

- Triều Phiên này.

Triều Phiên nhăn nhó:

- Gì nữa đây? Chả lẽ ông không biết tôi đang gấp lắm? Một mình bà quản gia không lo ông ấy nổi đâu.

- Chờ tôi một lát, tôi sẽ đi cùng cô.

Ngỡ mình nghe lầm, Triều Phiên quay ngoắt người lại, tròn mắt:

- Ông bảo sao cơ?

Thái Thiên khó chịu:

- Cô làm gì ngạc nhiên dữ vậy? Tôi bảo tôi sẽ đi với cô, cô nghe rõ rồi chứ?

Suýt nữa Triều Phiên nhảy cẫng vui mừng, tưởng mình phát khóc lên được:

- Cảm ơn ông, giám đốc ạ.

Thái Thiên im lặng, gương mặt lạnh băng không biểu lộ cảm xúc nào. Mãi đến khi đứng trước cửa phòng phẫu thuật, chàng mới lên tiếng, giọng run run:

- Người phải nói tiếng cảm ơn là tôi mới đúng.

Chỉ câu nói ngắn gọn đó, Triều Phiên biết ông Trình Văn đã được Thái Thiên tha thứ. Tự sâu thẳm tâm hồn con người, ai cũng có một khoảng tình cảm không bờ bến dành cho cha mẹ. Nhìn cử chỉ nôn nao của chàng, bao ấm ức giận hờn chất chứa lòng nàng hầu như không còn đọng mảy may. Có chàng bên cạnh, nàng cảm thấy an toàn trút bỏ gánh nặng ngàn cân nhẹ nhõm cả người. Nàng ngồi tựa lưng vào tường nhắm nghiền mắt lại suy nghĩ miên man, vì quá mệt mỏi nên giấc ngủ đến khá dễ dàng. Khi giật mình thức dậy, trên người nàng một cảm giác nằng nặng chắn ngang. Mở to mắt, mặt nàng đỏ lựng. Thì ra chàng khoác chiếc áo của mình lên người nàng tự bao giờ. Đôi mắt như có lửa của chàng đang hướng về nàng tia nhìn không chớp. Cụp mi xuống, nàng bẽn lẽn. Chàng có vẻ bối rối, ậm ừ:

- Cô đã mệt, nên về nghỉ đi.

Triều Phiên lắc đầu:

- Không được đâu. Tôi ở lại giúp ông và bà quản gia một tay.

Thái Thiên nhăn mặt:

- Nếu cô chẳng được nghỉ ngơi, không chừng ngoài cha tôi ra, tôi còn phải chăm sóc cả cô nữa đấy.

- Cha ư? Ông chịu gọi ông ấy là cha rồi ư?

Thái Thiên hơi khựng lại, thoáng cau mặt đăm chiêu, sau đó thở dài:

- Không gọi cha thì gọi là gì chứ? Tôi đã suy nghĩ lại. Cô nói chẳng sai, tốt hay xấu cha mẹ vẫn là cha mẹ, tội lỗi của họ hãy để lương tâm họ phán xử lấy.

- Ôi, ông chủ mà biết được hẳn sẽ sung sướng hạnh phúc lắm, chắc chắn khỏe lại ngay.

Thái Thiên mím môi phẩy tay:

- Tôi cũng mong được như thế.

May mắn đã đến, ca phẫu thuật tuy rất phức tạp nhưng cuối cùng thành công tốt đẹp. Sau một tháng nằm lại để theo dõi, ông Trình Văn xuất viện với tình trạng sức khỏe tốt. Vết mổ lành hẳn, ông có thể đi đứng bình thường không cần người đỡ đần. Đêm cuối ở bệnh viện, cha con ngồi lại với nhau. Vuốt tóc đứa con trai bằng đôi tay run run xúc động, giọng ông buồn day dứt:

- Cha có lỗi với con, với mẹ con rất nhiều.

- Chuyện cũ hãy bỏ qua, trước mắt cha lo tịnh dưỡng cho thật khỏe đã. Hay là cha khoan về Đà Lạt, ở lại Sài Gòn cùng con một thời gian.

Ông Trình Văn lắc đầu:

- Cha vẫn muốn cận kề bên con trong quãng đời còn lại của mình nhưng cha đã quen cuộc sống khí hậu trên ấy. Khi nào thật khỏe cha sẽ xuống ở với con lâu hơn.

Thái Thiên không khỏi lo âu:

- Ở Đà Lạt mình cha và dì tư, dì ấy lại lớn tuổi, con e…

Ngắt lời Thái Thiên, ông Trình Văn cười hiền:

- Không sao đâu con ạ. Với lại ngoài dì tư, còn Triều Phiên nữa mà.

Thái Thiên thảng thốt:

- Triều Phiên ư? Cô ấy cũng theo cha?

Ông Trình Văn nhìn Thái Thiên bằng ánh mắt dò xét:

- Có gì không ổn hở?

Thái Thiên bối rối xua tay:

- Không, con hơi ngạc nhiên thôi.

Đôi mắt thoáng nhẹ một tia cười, ông Trình Văn gật gù:

- Ngạc nhiên? Có phải công ty con đang cần sự có mặt của Triều Phiên không?

- Cũng có, nhưng không cần thiết lắm đâu. Để Triều Phiên về cùng cha có lẽ tốt hơn.

Ông Trình Văn tủm tỉm:

- Con nghĩ vậy thật à?

Thái Thiên không giấu được sự ngượng ngập:

- Thật mà.

Ông Trình Văn thích thú cười thầm:

- Thật hay không chẳng qua được mắt cha đâu, con trai ạ.

Trưa hôm sau ông Trình Văn, Thái Thiên và Triều Phiên đã có mặt tại Đà Lạt. Dì tư về trước hai hôm để chuẩn bị bữa đại tiệc tối nay mừng ông chủ thoát khỏi cơn bệnh hiểm nghèo, đồng thời giới thiệu đứa con trai yêu quí bao năm cách biệt của ông với hàng trăm quan khách. Ngôi biệt thự Rừng Thông im ắng rợn người trước đây, giờ rạng rỡ hân hoan đầy ắp tiếng cười rộn ràng thoải mái. Chính vì thế không ai nhận ra nỗi buồn não lòng của Triều Phiên, nhìn người ta vui vẻ mà những giọt lệ tủi thân cứ lăn tròn xuống má. Bảo nàng lòng dạ hẹp hòi ích kỷ nhỏ nhen cũng được, nhưng nàng không thể không xót xa chứng kiến cảnh cha con ông Trình Văn sum vầy đầm ấm, dù chính nàng đã giúp họ san bằng bao trở ngại để đến với nhau. Tiếng cười đùa, tiếng cụng ly, tiếng chúc tụng, tiếng nắp chai rượu mạnh bật tung… làm tim nàng nhói đau từng hồi. Giữa đám đông nàng vẫn thấy bơ vơ cô đơn vô cùng. Thèm được như cha con họ, nhưng nàng còn đâu một mái ấm gia đình.

Trăn trở day dứt mãi, cuối cùng nàng cũng tự mình quyết định. Tiệc tàn, tất cả khách khứa đã ra về. Trong phòng sách, quanh chiếc bàn xinh xinh bằng gỗ mun đen hình oval, ông Trình Văn, Thái Thiên và Triều Phiên ngồi quây quần bên nhau, trước mặt mỗi người là tách trà thơm bốc khói. Ông Trình Văn lên tiếng trước tiên:

- Triều Phiên à, ta có điều này muốn nói với con.

Triều Phiên hơi sững người trước tiếng con ngọt ngào từ miệng ông chủ mình. Nàng hồi hộp:

- Ông chủ cứ nói.

Nhấp một ngụm trà, ông Trình Văn dịu giọng ôn tồn:

- Cha con ta có được ngày hôm nay cũng nhờ con. Ta muốn con đổi cách xưng hô cho thân mật hơn. Cứ gọi ta là bác Văn. Còn Thái Thiên, con hãy xem như một người anh, đừng xưng hô ông ông tôi tôi nghe cách biệt xa lạ lắm.

- Nhưng…

Ông Trình Văn khoát tay cắt lời:

- Không nhưng gì nữa cả. Con chỉ cần trả lời đồng ý hay không đề nghị của ta thôi.

Trước ánh mắt chờ đợi của hai người đàn ông, hơn nữa đã quyết định rời khỏi biệt thự Rừng Thông trong nay mai, nên Triều Phiên nghĩ không cần từ chối làm gì lời ông Trình Văn yêu cầu:

- Bác đã nói thế, con xin nghe theo vậy.

Đêm lắng sâu và ấm áp ôm choàng khắp ngôi biệt thự rực rỡ những khung cửa kính lấp lánh ánh đèn vàng. Giữa sân thượng cao ngất, trên hai chiếc ghế mây kê dưới giàn tigon rợp dày, đối diện Triều Phiên là Thái Thiên:

- Em gọi anh ra có việc gì sao không nói?

Lúc đầu Triều Phiên có hơi rụt rè trước cách xưng hô mới với Thái Thiên, giờ thì đã quen hơn. Ngần ngừ một chút, nàng nhẹ giọng:

- Là vầy, ở đây không còn phần việc của em, có lẽ em sẽ xin phép bác Văn để ra đi.

Thái Thiên sững người, sau đó gạt ngang:

- Ra đi à? Không đi đâu hết. Ai bảo với em ở đây em đã hết việc?

Vò nát chùm tigon hồng trong tay, Triều Phiên bứt rứt:

- Chờ gì ai bảo. Bản thân em phải tự hiểu lấy.

- Hừ, lại cũng tự em hiểu tự em biết. Toàn là những từ ngữ khẳng định một cách áp đặt. Anh không cho em rời khỏi nơi này vì bất cứ lý do nào đâu.

Nhăn mặt trước giọng nói đầy quyền hành giám đốc của Thái Thiên, Triều Phiên lắc mạnh đầu:

- Thế theo anh, em sẽ làm gì nếu tiếp tục ở lại nơi này? Ăn không ngồi rồi ư? Tuy em rất muốn nhưng lòng tự trọng không cho phép.

Thái Thiên cau mày:

- Anh sẽ không để em phải khó chịu vì cảnh ăn không ngồi rồi. Anh sẽ xin cha cho em về Sài Gòn tiếp tục làm thư ký trong công ty Á Châu, hay là…

- Hay là sao?

Thái Thiên ngần ngừ:

- Không biết có nên nói ra ngay bây giờ chăng?

Triều Phiên nôn nóng giục:

- Dĩ nhiên phải nói rồi.

Hình như chỉ chờ có thế, Thái Thiên đứng phắt dậy, đôi bàn tay Triều Phiên chớp mắt đã nằm gọn trong tay chàng. Giọng chàng nhẹ tênh như gió đêm:

- Anh muốn em chấp nhận lấy anh làm chồng.

Mặt trời nổ tung, trái đất nổ tung, con người biến mất hoàn toàn trên hành tinh này cũng chưa đủ để Triều Phiên kinh ngạc bằng lời nói của Thái Thiên. Nàng ngồi trơ ra như tượng, đầu óc trống rỗng, tay chân thừa thãi. Chàng nhắc lại lần nữa trước đôi mắt mở to hết cỡ cùng đôi môi run rẩy của nàng:

- Em có nghe không hở Triều Phiên? Hãy hứa làm vợ anh đi.

Mặt Thái Thiên gần mặt Triều Phiên đến mức nàng cảm nhận được hơi thở ấm áp mơn man. Đưa tay đẩy chàng ra, nàng nói một cách khó khăn:

- Anh nói thật?

- Em có thể hoài nghi mọi thứ về anh nhưng không được nghĩ những lời anh vừa nói thiếu chân thành. Anh yêu em là thật, rất thật. Chính vì yêu em nên biết em vào công ty do sự sai khiến của kẻ khác, anh đau khổ ghê gớm. Đau khổ nhưng vẫn yêu, thế là anh đâm ra mâu thuẫn với chính mình, lúc vui lúc buồn lúc thương lúc hận. Đến khi gặp cha, anh mới biết. Thì ra cha thấy mình tuổi đã khá cao, sức khỏe ngày một yếu, nên muốn sắp xếp cho anh một mái ấm gia đình. Và người con gái cha chọn chính là em đó.

- Em không tin. Chẳng cha mẹ nào an tâm chọn cho con mình một bạn gái hoàn toàn xa lạ, không biết chút xíu gì về cô ta.

Thái Thiên nồng nàn nhìn vào mắt Triều Phiên:

- Em lầm rồi. Cha đã biết rất rõ về em. Em có nhớ sau ngày đầu tiên em đến biệt thự Rừng Thông, cha anh biến mất một tuần không?

- Em nhớ.

- Với thời gian một tuần, cha nhờ bạn bè tìm hiểu lý lịch của em.

Triều Phiên ngỡ ngàng:

- Vậy là bác Văn biết hết rồi ư?

- Đúng thế. Và cha rất vui khi biết anh yêu em.

- Trời đất! Sao anh lại nói chuyện đó với bác Văn?

Triều Phiên đỏ mặt định bỏ đi. Nàng vừa đứng dậy đã bị Thái Thiên nắm tay kéo mạnh. Mất thăng bằng, nàng ngã nhào vào người chàng, nghe giọng chàng thì thầm nửa trêu chọc nửa thương yêu:

- Bởi vì anh yêu em nhưng người đứng ra tổ chức cưới vợ cho anh lại là cha anh, đúng không nào.

Triều Phiên xấu hổ lắp bắp:

- Nè, đừng ăn nói bậy bạ nha. Cưới với hỏi gì hả? Biết người ta có đồng ý không mà tính toán vậy chứ?

- Cho nên anh mới hỏi em. Trả lời anh biết đi, em có đồng ý không?

Triều Phiên thừ người trong vòng tay Thái Thiên, mím môi không nói. Chàng chép miệng, hạ giọng:

- Thôi được, nếu em không thể trả lời ngay bây giờ, anh sẽ chờ vậy. Chỉ cần em hứa với anh là em sẽ không bỏ đi đâu cả.

Triều Phiên lắc lia đầu trong khi trái tim ùa lên bao tình cảm xôn xao lạ lẫm:

- Không, em không hứa. Anh buông em ra đi.

Thái Thiên cười nhỏ càng siết chặt hơn, giọng rành rọt:

- Không hứa anh sẽ không buông.

Triều Phiên để mặc Thái Thiên tha hồ ôm riết chẳng giãy giụa nữa. Tận đáy lòng nàng cũng muốn được chàng giữ chặt như vậy mãi. Hơn ai hết, nàng quá rõ con tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực nhỏ bé của mình muốn gì. Nhắm nghiền mắt lại, nàng khẽ gật đầu:

- Em đồng ý.

- Ôi! Anh cảm ơn em, cảm ơn em Triều Phiên ạ. Anh sẽ xin cha cho thành hôn gấp.

Triều Phiên mở to mắt:

- Thành hôn gấp à? Gấp là bao giờ?

Thái Thiên háo hức:

- Càng sớm càng tốt, ngay trong tháng này.

Triều Phiên lắc đầu nguầy nguậy:

- Gấp thế, em chuẩn bị sao kịp.

Thái Thiên hôn nhẹ vào đôi má ướt lạnh sương đêm của Triều Phiên:

- Không cần em phải chuẩn bị gì cả. Anh quyết định một tuần nữa đính hôn, tháng sau tổ chức cưới. Đố em chạy thoát anh đó. Chừng ấy rồi em sẽ biết tay anh.

Giọng Thái Thiên thì thầm âu yếm nồng nàn pha chút têu tếu khiến Triều Phiên vừa xúc động vừa muốn bật cười. Giờ thì nàng có thể tự nhiên thoải mái ngã đầu tựa vào vai chàng:

- Anh này gan thật, chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng.

Thái Thiên phì cười, búng nhẹ vào mũi Triều Phiên:

- Gan đâu bằng em. Chưa biết người ta thế nào đã dám vô công ty để được yêu, nhỡ anh là ông già tám tư thì sao chứ?

- Lúc ấy người ta chỉ yêu vờ thôi chứ bộ.

Thái Thiên tủm tỉm:

- Thế còn bây giờ?

Cựa quậy trong tay Thái Thiên, Triều Phiên làu bàu:

- Bây giờ hả? Không yêu chút nào hết.

- Không yêu thật chứ?

- Thật.

- Không yêu sao chịu cưới?

- Tại bị ép buộc thôi.

Thái Thiên nhăn nhó:

- Em thử ngon lành lập lại lần nữa xem.

Triều Phiên nhấm nhẳng:

- Sợ gì mà không dám. Này nhé, nghe kỹ nhé, tại bị ép...

Tiếng ép chưa thốt xong đã chững lại. Môi Thái Thiên chặn lên môi Triều Phiên, nàng chỉ còn biết thả trôi mình bồng bềnh bồng bềnh theo khát vọng yêu thương. Luồn tay trong tóc nàng, chàng thì thầm:

- Anh yêu em nhiều lắm em biết không Triều Phiên?

Thời gian như ngưng lại để hai người yêu nhau trong những chiếc hôn ngọt ngào. Càng lúc Triều Phiên càng nép sâu vào lòng Thái Thiên. Không biết đến bao lâu, chợt nàng ngập ngừng:

- Anh suy nghĩ kỹ chưa Thái Thiên? Em nghèo thế này, em không có của hồi môn. Em lại không biết công việc nội trợ, nấu nướng, giặt giũ, quét dọn. Em lại…

- Thôi, thôi. Đủ rồi, đủ rồi. Em ra sao, em thế nào anh cũng chịu cả, được chưa? Chỉ cần em giúp anh việc duy nhất.

- Việc gì nào?

- Khó lắm đấy.

- Khó mấy em cũng không ngại.

Thái Thiên hạ giọng khẽ khàng:

- Chỉ cần em sinh cho anh những đứa con thật kháu khỉnh.

Triều Phiên cong môi định cãi nhưng gương mặt, giọng nói Thái Thiên say đắm lạ lùng. Tình cảm nồng nàn trong chàng như truyền sang nàng, nhen trong nàng nỗi xúc động dịu dàng. Vòng tay chàng siết chặt người nàng. Cảm nhận được cơ thể rắn chắc ấm áp của chàng qua làn áo sơ mi mỏng, nàng run rẩy thẹn thùng vùi đầu vào ngực chàng, môi thì thào:

- Em hứa… em hứa Thái Thiên ạ.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 36263
Join date : 12/08/2017

https://tinhhoa.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Đường về kỷ niệm - Page 2 Empty Đường về kỷ niệm

Bài gửi by Admin Fri Oct 21, 2022 12:31 pm

13.

Sau lễ đính hôn, Thái Thiên về Sài Gòn thu xếp việc công ty, hẹn trở lên trước ngày cưới hai hôm. Thế nhưng sáng mai đón dâu vậy mà chiều nay vẫn chẳng thấy chàng đâu, ngoài cú điện thoại nhắn vội:

- Còn một việc quan trọng chưa giải quyết xong, đừng giận và lo lắng nếu anh hơi muộn nhé.

Triều Phiên chưa kịp hỏi, Thái Thiên đã cúp máy. Nàng giận dỗi đặt mạnh ống nghe xuống. Chàng giở trò quái gì đây? Nhìn cây kim đồng hồ nhích từng số một, nàng không còn chịu đựng được. Thời gian trôi qua khá nhanh. Đêm đến, chỉ còn sáu tiếng nữa thôi, hai họ... nói hai họ theo thói quen chứ thật ra đàng gái có mỗi mình nàng, hai họ sẽ ra mắt quan khách, chú rể vẫn biền biệt. Nàng như dẫm phải lửa bỏng, hết đi ra đi vào rồi lại ngã lăn trên giường vùi đầu trong mớ quần áo cưới ngổn ngang mà khóc. Vì tự ái nàng bấm bụng không thèm rên rỉ với ai, kể cả ông Trình Văn là người duy nhất có thể trả lời cho nàng biết chàng đang làm gì và ở đâu. Nàng chua chát nghĩ thầm:

- Thôi thì mặc, cùng lắm mình sẽ rời khỏi nơi này là xong.

Tiếng gõ cửa dồn dập khiến Triều Phiên giật mình quệt nhanh giòng nước mắt, ngồi bật dậy nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường:

- Ôi chao! Đã năm giờ sáng rồi ư?

Hai gối Triều Phiên sẽ khuỵu xuống mất nếu không có giọng trầm ấm của Thái Thiên gấp gáp vang lên từ phía sau:

- Anh đã về rồi đây này.

Bất kể quần áo Thái Thiên nhàu nát lấm lem bụi đường, Triều Phiên nhào tới, hai tay nắm chặt đấm lia lịa vào ngực chàng:

- Anh đi đi, đi mau đi, tôi không cần anh đâu.

- Triều Phiên, em sao vậy? Hãy bình tĩnh nghe anh nói trước đã.

Bịt hai tai lại, Triều Phiên nhắm mắt lắc đầu nguầy nguậy:

- Tôi không nghe. Anh đừng hòng dùng lời lẽ ngọt ngào khuyến dụ tôi nữa.

Thái Thiên gật đầu:

- Được, được. Em không nghe cũng được. Nhưng ít nhất hãy mở mắt ra giùm anh, nhìn xem người đang đứng trước cửa phòng là ai rồi hẵng trách anh.

Nghe có người khác ngoài Thái Thiên, Triều Phiên khựng lại. Một bóng đàn ông tóc lốm đốm trắng đứng quay lưng về phía nàng. Nàng sửng sốt há hốc mồm, mắt to càng to hơn:

- Ba!

Ông Trịnh Triều Quân bước tới, đôi vai buồn bã rũ xuống:

- Triều Phiên, tha lỗi cho ba nhé.

Lùi lại, Triều Phiên mấp máy đôi môi:

- Ba xin lỗi con làm gì? Ba hãy đến mộ mẹ kìa. Ba đã giết mẹ rồi đó, ba có biết không?

Ông Triều Quân cụp mi:

- Ba biết, ba biết mình không còn tư cách gặp lại con, nhưng Thái Thiên tha thiết yêu cầu ba, cho ba hay hôm nay là ngày cưới của hai con.

- Phải đó Triều Phiên. Ba cương quyết chẳng chịu lên Đà Lạt, suốt mấy ngày nay anh theo nài nỉ hết lời. Anh chậm trễ cũng vì lý do ấy.

Triều Phiên lạnh lùng:

- Còn người đàn bà đó?

Ánh mắt ông Triều Quân tối sầm, vẻ đau đớn không giấu được:

- Ba và bà ta đã dứt khoát, ba tỉnh ngộ rồi, quyết không sai lầm nữa. Từ nay ba sẽ bù đắp cho con.

Triều Phiên chợt cười khanh khách:

- Bù đắp ư? Ba mang mẹ về đây cho con ngay đi, có được không?

Ông Triều Quân lặng người chết trân. Thái Thiên xen vào:

- Triều Phiên à. Dù sao ba đã khổ nhiều, đừng để ba khổ thêm.

Triều Phiên cắn chặt môi:

- Gieo gió thì gặt bão, đó là qui luật tất yếu. Chỉ tội cho mẹ không lỗi lầm gì hết. Ba hãy đi đi, con không muốn gặp ba nữa.

Triều Phiên bỏ chạy ra vườn. Gió sớm mai thổi mơn man trên mặt làm nàng tỉnh táo. Oán giận đến thế nhưng cuối cùng với sự khuyên nhủ của Thái Thiên, của ông Trình Văn, của tất cả mọi người xung quanh, thêm những giọt nước mắt ăn năn trên má ông Triều Quân, nàng đã mềm lòng. Gục đầu vào vai ba mình, nàng bật khóc tức tưởi:

- Ba, con xin lỗi ba, nhưng con thương và tội nghiệp cho mẹ quá.

Ông Triều Quân nói trong màn lệ:

- Ba hiểu, ba hiểu.

Thế là đám cưới diễn ra tưng bừng vui vẻ hơn. Triều Phiên và Thái Thiên tay trong tay đi giữa tiếng nhạc rộn ràng và những tràng vỗ tay chúc mừng. Nép sát vào người chàng, nàng mỉm cười nói khẽ:

- Em cảm ơn anh rất nhiều Thái Thiên ạ.

Thái Thiên cúi xuống:

- Anh không thích em cảm ơn suông đâu.

Ngã đầu tựa nhẹ vào vai chồng, Triều Phiên nũng nịu:

- Thế anh thích gì cơ?

Vòng tay siết chặt người Triều Phiên, lời Thái Thiên nhẹ hơn gió thoảng:

- Một chú nhóc đó, sao em chóng quên thế.

Đang đi Triều Phiên bỗng sựng lại. Thái Thiên hốt hoảng bóp nhẹ tay nàng:

- Ê đừng hét lên nhé. Chúng ta đang tiến hành lễ cưới đấy.

Triều Phiên buông tay ấm ức. Thái Thiên cười tít mắt, lém lỉnh:

- Ít ra trong lúc này em cũng là vợ hiền của anh, đúng không?

Triều Phiên chỉ còn biết lắc đầu chào thua người đàn ông duy nhất trên đời mang lại hạnh phúc cho nàng.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 36263
Join date : 12/08/2017

https://tinhhoa.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Đường về kỷ niệm - Page 2 Empty Re: Đường về kỷ niệm

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 2 trong tổng số 2 trang Previous  1, 2

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết