Tao loạn

Trang 2 trong tổng số 2 trang Previous  1, 2

Go down

Tao loạn - Page 2 Empty Tao loạn

Bài gửi by Admin Wed Nov 09, 2022 7:30 pm

11.

Ðối với số đông người Việt, quân Minh tiến vào Ðại Ngu là để đánh đổ nhà Hồ, triều đại tượng trưng cho đê hèn phản bội. Những gì Hồ Quý Ly làm đều mang ý nghĩa gian manh, kể cả những công trình cải cách tiến bộ từ xưa chưa ai nghĩ tới như xài tiền giấy, dạy toán pháp, dùng chữ nôm... Họ đắc ý nhìn nhà Hồ thua trận, coi là hình phạt nhà Hồ phải gánh chịu. Vì thế, dù quân Minh quấy nhiễu không ít, dù chính sách kìm kẹp đã khởi sự, họ gần như không mấy quan tâm. Dưới sự cai quản của giặc, vẻ thanh bình giả tạo khiến dân thì bắt đầu thu vén tài sản tổ chức lại cuộc sống, sĩ phu thì ngong ngóng ngày chiến trận chấm dứt để đón mừng triều đại mới. Bầu không khí ngột ngạt của Ðông Quan chỉ một số nhỏ người cảm thấy khiến Mai Lan buồn phiền vô cùng. Cộng thêm thất vọng khi nghĩ Khiết Tịnh đại sư đã qua mặt mình để điền chủ Thành trốn đi, Mai Lan mang tâm trạng đó đến trai phòng nơi đại sư đang chờ nàng ra dùng điểm tâm.

Qua vườn hồng rồi dãy hành lang thanh tịnh, Mai Lan bỗng nhớ thuở còn học võ trên Yên Tử sơn. Cũng khung cảnh tương tự thế này, mười mấy năm trước đây chính là chốn bồng lai của những tâm hồn thanh xuân thương mến nhau ngàn đời thơ mộng. Nhưng ngày nay cánh chim bạt gió, mỗi người một phương với những hiểm nguy trùng trùng, có giây phút nghĩ đến nhau cũng chỉ toàn những lo âu buồn phiền. Hỡi ơi, hôm nay người có đến nơi này? Khiết Tịnh đại sư đón Mai Lan trước cửa phòng, mời nàng dùng điểm tâm. Trên bàn ăn, đĩa xôi nóng với mấy khoanh giò lụa ngon lành. Mai Lan cầm đũa ăn lấy lệ. Thực sự nàng chẳng đói chút nào. Nghĩ đến đất nước, nghĩ đến mình, nhìn sang vẻ mặt quá trầm tĩnh của Khiết Tịnh đại sư làm Mai Lan hơi khó chịu. Có lẽ nhận thấy điều không ổn qua nét mặt nàng, Khiết Tịnh đại sư ngập ngừng:

- Công chúa có chuyện lo nghĩ? Bần tăng có giúp gì được không?

Mai Lan đã định không nói nhưng cuối cùng lại trả lời:

- Bạch đại sư, tâm không thật thì phật không có trong tâm.

Khiết Tịnh đại sư vô cùng sửng sốt rồi dần dần biến thành ngượng ngùng, cười gượng:

- Công chúa thực tinh tế, bần tăng xin nhận tội. Ðiền chủ Thành thực ra không phải người họ Dương, chỉ là một hoạn quan khi Dương Nhật Lễ còn tại vị. Ngày các hoàng thân giành lại cơ nghiệp cho Trần gia, Thành trốn đi với một phi tần của Nhật Lễ đã mang thai. Mấy chục năm luân lạc, người cung phi này chết sớm để lại một đứa con gái, đồng thời Thành cũng gây dựng được một sản nghiệp ở đây với ít tiền của mang ra từ trong cung. Ðứa con gái đó sau cùng bị Lê phu nhân lấy cớ là bà con bắt về nuôi tức là Khuê Bích. Bà đã dùng Khuê Bích như một thị nữ khiến Thành bất mãn. Trong đêm cháy nhà, Khuê Bích có dịp ra tay trả thù Lê phu nhân rồi trốn thoát.

- Thế việc muốn khôi phục cơ nghiệp họ Dương?

- Ðó chẳng qua chỉ là ảo vọng của bọn họ. Chính vì thế dù bần tăng có khuyên, Thành vẫn sợ công chúa truy lùng nên nhất quyết bỏ đi.

Mai Lan nghe xong thấy vô cùng chán ngán:

- Bạch đại sư, ông Thành quả có hiểu lầm tôi. Chúng tôi tranh đấu bây giờ đâu phải cho một dòng họ nào, vì thế đã không còn thù hận Dương gia. Chúng tôi chỉ mong có sự đoàn kết thực sự giữa trăm họ để khôi phục giang sơn gấm vóc khỏi bàn tay bạo tàn của giặc xâm lăng.

- Vâng, bần tăng đã hiểu ý công chúa từ lâu. Non cao sông dài nhưng chắc cũng có ngày gặp gỡ, bần tăng sẽ chuyển lời công chúa tới ông ta. Riêng bần tăng nguyện hết lòng theo phụ công chúa trên bước đường diệt giặc cứu nước. Chùa này, bần tăng có thể bỏ bất cứ lúc nào.

Mai Lan cảm động:

- Ngay lúc này, đại sư trụ trì tại đây cũng có thể làm những công việc hữu ích cho đại sự. Với trình độ võ học thượng thừa của ngài, nơi đây sẽ là chốn an toàn để các nghĩa sĩ trú chân trên bước đường hành sự. Hôm nay chúng tôi có vài người bạn từ xa tới, nếu được, phiền đại sư cho mượn một căn phòng để họp.

Khiết Tịnh đại sư sốt sắng:

- Bần tăng xin lo liệu sẵn sàng.

Cúc đón Mai Lan từ ngoài cửa. Hai thầy trò lặng lẽ trở về phòng riêng. Cúc nói nhỏ:

- Hồng cho biết chú Quân đã về xóm chài đón người trong Nam.

- Về lúc nào?

- Tối qua. Chú hẹn sẽ liên lạc với chúng ta nội chiều nay.

Lòng Mai Lan bồn chồn không ít. Cúc nhìn vẻ đăm đăm của chủ mà lòng se lại. Cả cuộc đời lênh đênh, cho đến một mối tình cận kề, Mai Lan cũng không được hưởng trong sự an lành. Nàng sẽ đi về đâu, và ngày nào sẽ dừng chân trong mái ấm gia đình? Thực xa và cũng thực mơ hồ. Về tới phòng, Cúc đã sắp sẵn quần áo sạch sẽ để Mai Lan thay. Mai Lan thở dài:

- Sau buổi chiều nay, chúng ta sẽ rời nơi đây. Những ngày tới sẽ thực vất vả... Cúc, con có muốn ngang qua quê mình không?

- Cô muốn về Siêu Loại?

- Có thể chúng ta về đó trước khi đi Vạn Kiếp.

Cúc bỗng ngậm ngùi:

- Nhưng nào có ai muốn gặp mình đâu cô?

Nhớ lại những ngày tháng trốn tránh Hồ Quý Ly, Mai Lan bị một số thân thuộc bên ngoại chối bỏ khiến nàng thực buồn.

- Bây giờ nhà Hồ đã hết, người ta đâu còn sợ vạ lây với thầy trò mình nữa. Mình cứ về, Cúc ạ.

Cúc ngập ngừng:

- Ấy là con nhắc chừng cô vậy thôi. Con hận mãi cái hồi đó.

- Thôi Cúc, mình phải hiểu cho hoàn cảnh của họ chứ.

Cúc giúp Mai Lan thay đồ, việc đó chẳng cần thiết, nhưng Cúc vẫn làm để tỏ sự trìu mến. Mai Lan cũng coi đó như một an ủi thâm tình. Bữa trưa qua đi trong tẻ nhạt vì sự đợi chờ ray rứt. Mai Lan ngồi tư lự bên khung cửa sổ. Từ ngoài xa, mặt hồ Dâm Ðàm nước thực trong xanh, không một áng mây trên bầu trời mùa hạ. Những chấm đen của những chiếc thuyền chài lênh đênh đó đây. Mai Lan với nỗi nhớ mong ngút ngàn chứa chất bao năm, ngong ngóng trông chờ những chấm đen đó rõ dần rõ dần tiến về ngôi chùa này. Nhưng cho tới chiều hôm, những chấm đen đó vẫn không thay đổi, tưởng như chẳng bao giờ di động. Mặt trời đỏ ối cả phương tây. Mặt hồ như loang máu khiến Mai Lan rùng mình lo sợ vẩn vơ. Bữa cơm chiều lại dọn ra với những uể oải khó tả. Mai Lan không nói năng gì lẳng lặng ngồi ăn, nhai những hạt cơm mềm mại khó khăn như nhai sỏi đá. Bữa cơm qua đi, Mai Lan lại cầm chén trà ra đứng bên cửa. Trời chập choạng tối. Cúc đốt đèn lên rồi thu dọn chén bát.

Những đốm lửa đã xuất hiện trên mặt hồ mênh mông. Mai Lan lại đăm đăm nhìn những đốm lửa mờ nhạt trong sương đêm, đợi chờ sự di chuyển của một ngọn đèn nào đó. Rất lâu, những ngọn đèn vẫn bất động trong nỗi buồn phiền của nàng. Có tiếng mái chèo đâu đây chăng? Mơ hồ nhưng có thực. Thính giác Mai Lan đã tới cao độ. Nàng nhỏm người vận nhởn tuyến nhìn vào bóng tối mịt mùng. Tiếng chèo khua động tuy còn xa, nhưng chắc chắn có một con thuyền không đèn đang đi tới. Tiếng động mỗi lúc một gần, rồi im bặt. Mai Lan gọi nhỏ:

- Cúc, con nghe thấy gì không?

- Hình như có thuyền cập bến.

Mai Lan giục:

- Ra đó xem thế nào? Nhớ thận trọng.

Mừng, nhưng trong lòng xốn xang muôn nỗi. Thôi thì sau bao năm cũng có ngày gặp mặt, rồi mai đây mỗi người lại một phương, mỗi người lại một nhiệm vụ, mỗi người lại thêm những khó khăn riêng mình, sống chết không biết chừng nào. Thực ngậm ngùi, thực xót xa. Cúc đã trở vào. Mai Lan rời chỗ đứng, hỏi dồn:

- Thuyền của Quân? Quân đâu?

Cúc đến bên Mai Lan, ngập ngừng:

- Thưa đúng thuyền chú Quân, nhưng chỉ có anh Lai.

Nỗi thất vọng thoáng hiện trên nét mặt Mai Lan:

- Sao vậy?

- Con cũng không hay. Xin cô cho anh Lai vào.

Mai Lan gật đầu. Khi Cúc đi ra, Mai Lan khẽ thở dài, tiến ra phía cửa chờ. Không bao lâu, Lê Lai và Cúc mở cửa bước vào. Không để Lê Lai kịp chào hỏi, Mai Lan hỏi ngay:

- Quân đâu?

- Thưa, anh Quân đi thuyền khác tới sau.

- Sao vậy? Người trong Nam ra chưa?

- Hai người đã tới. Có một người bị thương khá nặng, anh Quân phải lo tìm thầy chữa thương, vì vậy đến muộn.

- Hai người hình dáng thế nào?

- Một người có râu quai nón, người bị thương thì không. Cả hai có vẻ rất mệt mỏi.

Mai Lan khẽ lắc đầu. Người có râu quai nón chắc không phải người nàng đợi. Còn người bị thương nặng? Không lẽ...

- Lai biết tên của họ không?

- Người có râu quai nón tên Nguyễn Cảnh Dị. Còn người kia không nghe anh Quân nói.

- Thôi được, Cúc, con pha trà chúng mình uống chờ Quân.

Lê Lai thấy được sự nôn nóng của nàng, khẽ an ủi:

- Chắc không lâu đâu cô. Lúc tôi xuống thuyền, thầy thuốc đã đến.

- Giặc giã thế này tìm được thầy thuốc cũng là may. Ta cứ việc uống trà đợi họ. Sao, mấy bữa nay Lai có thoải mái không?

- Thưa cô, đời giang hồ thực vui. Trước sống du dú ở nhà, mắt như bưng không thấy được việc đời. Ðúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn.

Mai Lan mỉm cười:

- Tôi sống lang thang cả chục năm rồi, có khôn hơn ai đâu?

- Riêng tôi nghĩ, ít ai hiểu đời và từng trải như cô. Lứa tuổi của cô, các thiếu nữ chỉ biết thêu thùa làm bếp, nếu có gia đình thì lo nâng khăn sửa túi cho chồng là hết ngày.

- Thế mà tôi ao ước cảnh ấy bao lâu nay vẫn không được đó.

Lê Lai lắc đầu:

- Sống an phận như thế thì chẳng là cô nữa rồi. À, mình ở lại đây bao lâu nữa cô? Mỗi chiều đứng bên này sông Tô Lịch nhìn về phía kinh thành, tôi lại thấy buồn vô hạn. Thà rằng đi thực xa làm việc thật nhiều, tâm hồn thoải mái hơn.

- Ai mới bỏ gia đình ra đi cũng có tâm trạng đó. Nhưng thôi khỏi lo, vài ngày nữa chúng ta sẽ rời nơi này, mình còn nhiều việc phải làm mà. Tôi sẽ đưa Lai lên Yên Tử sơn học võ. Tôi nghĩ thời điểm mình phản công không còn lâu nữa. Do đó, thời gian học tập cũng không được là bao, Lai hiểu điều đó chứ?

- Thưa vâng.

Cúc đã đưa trà lên. Mùi trà thoang thoảng thơm. Mai Lan và Lê Lai tới ngồi quanh bàn. Uống chưa hết chén trà, Mai Lan bỗng nói:

- Có thuyền sắp tới. Mình sửa soạn đón họ. Cúc, con sang hỏi đại sư dành cho chúng ta phòng nào, luôn thể mời ông tới họp. Phiền Lai đón họ đợi ngoài đó, Cúc sẽ đưa mọi người vào phòng họp.

Lê Lai và Cúc đi khỏi. Mai Lan đứng thừ một mình. Nguyễn Cảnh Dị là bạn chí thân của Ðặng Dung, chuyến này chắc nhiều chuyện quan trọng phải bàn nên mới ra cả đây. Tuy Mai Lan không là lãnh tụ trực tiếp nhóm phù Trần, nhưng vì nàng là công chúa Trần gia, một công chúa nhiều uy tín, nên mặc nhiên trở thành siêu lãnh tụ của họ. Song Mai Lan nghĩ, nhân tiện họ ra ngoài này, nàng nên khuyến khích họ tự đảm đương lấy trách nhiệm, nhất là cái trách nhiệm đối với dân tộc Việt, với giang sơn gấm vóc của tổ tiên, chứ không phải chỉ lo cho cái ngai vàng của một dòng họ. Cúc đã trở về:

- Thưa cô, đã có phòng, chỉ cách đây một bức vách.

- Thế thì rất tiện. Mình sang đó đi.

Hai người đi ra hành lang. Cúc quay lại khóa cửa rồi hướng dẫn Mai Lan tới phòng họp. Căn phòng khá rộng, là tàng kinh viện của chùa, ngoài những kệ sách dọc theo bốn bức tường với những bộ sách mới tinh, còn hai dãy bàn dài với ghế ngựa. Phòng được quét dọn rất sạch sẽ, mùi trầm hương thoang thoảng dễ chịu. Một chú tiểu vào đặt trên bàn một ấm nước lớn và một khay chén cả chục chiếc rồi lẳng lặng rời phòng. Mai Lan nói:

- Cúc, con ra đón họ vào đây.

Cúc vừa đi, Khiết Tịnh đại sư liền tới. Mai Lan thư thả nói:

- Có người trong Nam mang tin ra, tôi mời đại sư tới nghe cho biết tình hình đất nước. Sau đó mình sẽ bàn bạc một thái độ thích đáng cho hoàn cảnh mới.

- Công chúa có nghĩ đó là một tin vui?

- Không, bạch đại sư, tôi nghĩ đây là một tin chẳng lành...

Có tiếng gõ cửa cắt ngang lời Mai Lan.

- Xin mời vào.

Cửa mở. Như cơn gió lốc, sáu người vào phòng. Lê Hoàng Quân đi đầu với người thanh niên có bộ râu quai nón được cắt tỉa cẩn thận trông rất bảnh trai. Còn lại đều là người nhà: Giác Huệ, Lê Lai, Cúc, Hồng. Lê Hoàng Quân hướng dẫn khách tới ra mắt Mai Lan:

- Dị này xin ra mắt công chúa.

Mai Lan ôn tồn:

- Xin chớ khách sáo. Nghe tiếng anh từ lâu, nay mới được gặp mặt, thực vui. Còn ai nữa không Quân?

Hiểu nàng muốn hỏi gì, Lê Hoàng Quân ái ngại thưa:

- Thưa cô, còn một anh bạn nữa nhưng bị thương nằm ở nhà.

Nỗi thất vọng làm Mai Lan lặng đi một lúc. Nguyễn Cảnh Dị nhìn mọi người như chờ đợi. Sau đó Mai Lan mới khẽ nói:

- Anh Dị, đây là Khiết Tịnh phương trượng. Người nhà cả, xin anh cứ tự nhiên.

Tới lúc này, Nguyễn Cảnh Dị mới nói thực chậm:

- Thưa công chúa, Tây Ðô đã thất thủ, cha con Hồ Quý Ly bị bắt tại cửa Kỳ La.

Tuy việc coi như sẽ phải đến, nhưng lời của Nguyễn Cảnh Dị vẫn là tiếng sét đánh ngang đầu. Mọi người chết lặng. Mai Lan hai tay úp lên mặt. Hai giòng lệ từ từ chảy trên đôi má hóp của Khiết Tịnh đại sư. Cúc và Hồng bật khóc. Thế là hết. Ðại Việt không còn nữa! Bây giờ đất nước chỉ là quận lỵ của Trung Quốc. Ta đã là kẻ nô lệ của người. Mối xúc động kéo dài rất lâu. Mai Lan buông tay xuống, nhẹ thở dài, hai mắt đỏ hoe, giọng khàn đi:

- Bây giờ trách nhiệm đổ lên vai chúng ta. Chúng ta mà từ bỏ, bắt chước người khác chạy trốn thì đất nước này sẽ ngàn năm nô lệ giặc Tàu, chúng ta sẽ vô cùng có tội với tổ tiên dân tộc.

Nguyễn Cảnh Dị lấy giọng rồi nói:

- Thưa công chúa, tôi và Dung định cấp tốc ra đây bàn kế hoạch lâu dài với cô, nhưng khi tới Sơn Nam trấn, có một chuyện hết sức quan trọng khiến Dung phải ở lại.

Nguyễn Cảnh Dị không nói rõ chuyện gì, Mai Lan biết ý nên hỏi:

- Người bạn của anh thương tích nặng lắm không?

- Thưa cô, vì không dám đi đường lộ, phải băng rừng nên anh bạn vô ý sập bẫy cọp, may không mất mạng.

- Ai vậy?

- Thưa, Nguyễn Xứng.

Mai Lan định hỏi tiếp nhưng thấy không cần thiết, bởi sự có mặt của Khiết Tịnh đại sư, cũng cần thận trọng với những mật tin. Khiết Tịnh đại sư lên tiếng:

- Xin mời quý vị ngồi nghỉ uống chén trà, cứ đứng nói chuyện mãi.

Mai Lan mỉm cười:

- Ðúng thế, xin mời.

Mọi người ngồi xuống. Nguyễn Cảnh Dị kể tiếp:

- Họ Hồ bị nhục nhã, chúng tôi cũng cảm thấy vô cùng đau đớn, nhưng biết có giúp hắn đi chăng nữa, với sự chia rẽ nội bộ cùng cực, dù đổ thêm quân vào cũng như muối bỏ bể thôi. Công chúa xem, tới Thanh Hóa, vì Ngụy Thức thành thực nói nếu không đánh được giặc thì Hồ nên tự tử hơn là mang cái nhục bị giặc bắt, hắn giận dữ chém luôn ông ta. Ðến thế cùng mà còn chém tướng thì thực là điên. Buồn ở chỗ dân mình không mấy quan tâm tới việc thua trận của Hồ. Họ như chờ đợi cái ngày đó dứt sớm để dân tình đỡ khổ sở vì chiến tranh và hy vọng Trần gia được phục vị.

Mai Lan thở dài đứng dậy trước:

- Ðó là cái hố chúng ta tự đào để chôn mình... Anh Dị chắc cũng mệt. Quân đưa anh Dị về thuyền nghỉ, sớm mai chúng ta gặp lại.

Khiết Tịnh đại sư cũng đứng dậy:

- Công chúa và quý vị cứ an tâm nghỉ ngơi, việc canh gác đã có bần tăng lo.

- Xin phiền đại sư, chúng tôi hết lòng cảm tạ.

- Công chúa đừng khách sáo. Bần tăng xin cáo lui.

Mai Lan khẽ gật đầu chào. Ðợi Khiết Tịnh đại sư ra khỏi phòng, Mai Lan nói:

- Anh Dị này, mình còn nhiều chuyện phải bàn. Mọi người về nghỉ, mai gặp sớm.

Cánh đàn ông cùng đứng dậy. Tiễn mọi người ra tới cửa, Mai Lan quay lại:

- Hồng cũng về đi, nhớ chiếu cố Bạch Huệ.

Hồng đứng dậy nhưng hỏi vội:

- Cô ơi cô có khỏe không? Con trông cô xanh đi đó.

Mai Lan cười gượng:

- Cô vẫn khỏe, con đừng lo.

Hồng miễn cưỡng đi ra. Mai Lan mặt buồn hẳn. Cúc đến bên nàng:

- Con chắc cậu Dung kẹt chuyện quan trọng lắm mới không ra đây.

Mai Lan gật đầu:

- Ta cũng nghĩ như vậy. Con ra ngoài trông chừng tất cả động tĩnh trong khu vực ngôi chùa, kể cả hành vi của Khiết Tịnh đại sư. Ta ra thuyền gặp riêng Quân và Dị. Tình hình không bình lặng như ta tưởng đâu.

Nói xong, Mai Lan mở nhanh cửa đi ra. Nàng xuống thuyền của Hồng trước. Tội nghiệp con nhỏ, cả ngày bó gối trong khoang thuyền chờ đợi. Bạch Huệ có vẻ buồn. Nhưng hai đứa coi bộ đã thân thiết. Thấy Mai Lan đến, cả hai đều hớn hở. Mai Lan dịu dàng hỏi:

- Hồng có buồn không?

Hồng mắt rưng rưng:

- Có Bạch Huệ, con cũng đỡ buồn.

Mai Lan quay sang Bạch Huệ:

- Ðời sống của chúng ta nản như vậy đấy, liệu con có theo được không?

Bạch Huệ lễ phép thưa:

- Thưa cô, cô thương con là đủ rồi, con đâu ngại khổ sở buồn phiền.

- Vậy thì tốt, ráng đợi mấy ngày nữa rồi chúng mình lên đường. Thôi ta đi đây. Chẳng may có gì bất trắc, Hồng nhớ bảo vệ Bạch Huệ. Ta nói phòng xa vậy thôi, đừng lo lắng quá.

Hai người đàn ông vụt nhỏm dậy khi Mai Lan tới gần thuyền. Nàng nói vọng vào:

- Tôi đây, Quân.

Lê Hoàng Quân ra đón, Nguyễn Cảnh Dị ngồi lại ngay ngắn. Mai Lan khom lưng bước vào. Lê Hoàng Quân đặt chiếc nệm nhỏ ở một góc khoang thuyền rồi mời:

- Xin cô ngồi tạm.

Mai Lan nhẹ nhàng ngồi xuống, mỉm cười:

- Ðịnh sớm mai mới gặp lại anh Dị, nhưng tôi bỗng cảm thấy tình thế biến chuyển rất đáng ngại nên vội tới đây. Suốt dọc đường ra Bắc, anh có nghe nói về tổ chức của đám anh em Trần Thiêm Bình không?

Nguyễn Cảnh Dị hỏi ngay:

- Cô muốn nói tới cánh hoàng tử Dương?

- Té ra anh đã biết. Chúng không ra mặt một cách rầm rộ, nhưng lại biến thành một lực lượng đặc biệt tiếp tay giặc Minh đàn áp những người không theo chúng. Và chúng ta là mục tiêu chính, nhất là sau khi cha con Hồ Quý Ly bị bắt.

- Ðúng vậy. Tôi vừa qua khỏi Sơn Nam thì bị chúng tấn công. Nguyễn Xứng bị thương trong lúc chúng tôi thoát vòng vây.

- Ra là thế. Ở đây cũng nguy hiểm không ít. Tôi không biết Dương đang ở đâu, nhưng mấy ngày nay tụi nó tìm anh em phù Trần rất gắt. Hơn nữa, chúng tôi phát hiện thêm phe cánh Dương Nhật Lễ cũng nhăm nhe đi với giặc để chiếm ngai vàng. Vì vậy Ðông Quan rồi đây sẽ nổi cơn sóng gió. Cuối cùng giặc Minh sẽ tiêu diệt hết các phe nhóm để thống trị giang sơn này.

- Cô nói rất đúng, không có Hồ, cũng chẳng có Trần hay Dương gì cả. Sĩ phu ta quá ngây thơ, đến bây giờ vẫn còn bất động để chờ đợi một giải quyết chính trị êm nhẹ không đổ máu. Thực là nằm mơ.

Mai Lan ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi:

- Nguyễn Xứng là ai vậy?

- Tùy tướng của ngài Ðặng Tất.

- Ông ta đang làm quan với Minh triều mà?

- Ðúng vậy, nhưng Dung cho biết, chắc cụ có chủ ý. Một điểm rõ ràng là ông cụ cho Nguyễn Xứng theo giúp Dung từ lâu nay. Xứng là kẻ có tài.

- Anh Dung có chuyện quan trọng gì vậy?

- Chúng tôi đến Sơn Nam yết kiến ngài Giản Định. Ngài kêu Dung đưa ngài đi mời Ðặng đại nhân về với nghĩa quân. Biết Dung rất muốn ra đây, tôi xin thay thế, nhưng ngài không chịu, bảo đi với Dung mới an toàn và tăng thêm hy vọng thuyết phục thành công.

- Binh lực Ðặng đại nhân thế nào?

- Rất mạnh, tới cả vạn người. Coi như trong trận giặc này, chỉ có cánh quân của cụ bảo toàn được lực lượng.

- Nếu đúng đây là khổ nhục kế của ông cụ thì thực lợi cho chúng ta.

- Chúng tôi cũng mong như vậy.

- Anh Dị à, tôi muốn đi tìm cho các anh cuốn binh thư của Hưng Ðạo đại vương. Tôi nghĩ nó sẽ giúp ích rất nhiều cho đại cuộc. Nhờ cuốn binh thư này, dân ta đã thắng quân Mông Cổ hùng mạnh khi xưa.

Nguyễn Cảnh Dị gật đầu:

- Cô nghĩ thế rất phải.

- Anh nên xuôi nam sớm, giúp Dung cầm cự trong lúc giao thời rất bất lợi này. Dân mình đang chia rẽ đến cùng cực, ta chưa chắc chết về tay giặc, mà có thể chết trong tay người Việt mình. Tìm được cuốn binh thư rồi, tôi sẽ vào trong đó với các anh.

- Chúng tôi sẽ chờ cô.

Mai Lan đứng dậy:

- Thôi tôi về. Quân lo chuyện xuôi nam của anh Dị nhé. Chúng ta ráng giữ liên lạc với nhau.

- Xin cô bảo trọng.

Lê Hoàng Quân ra trước vén tấm chiếu che cửa. Cả ba đứng tại mũi thuyền nhìn tứ phía. Mai Lan chưa kịp rời đi, đã thấy Cúc hớt hãi chạy tới:

- Thưa cô, rất đông kẻ địch tiến vào chùa.

Có tiếng quát tháo ở tiền điện. Rồi khắp nơi những bó đuốc thắp lên sáng rực. Ngôi chùa bị vây kín. Trước mặt bốn người Mai Lan cũng có cả chục tên mặc đồ đen, tay buộc băng đỏ, lăm le khí giới. Nguyễn Cảnh Dị và Lê Hoàng Quân định xông lên tấn công, nhưng Mai Lan ngăn lại:

- Tụi này chỉ là quân ô hợp của hoàng tử Dương. Ðiều quan trọng không phải đánh lui tụi nó, mà phải điều tra xem tại sao chúng biết mình ở đây.

Giác Huệ, Lê Lai, Hồng, Bạch Huệ đã ra nhập bọn. Cả đám bước vào tiền điện. Bọn áo đen theo sau canh giữ. Khiết Tịnh đại sư đang đối diện với ba tên mặc áo chẽn xanh, một tên quắc mắt nhìn về phía Mai Lan, quát lớn:

- Bọn chúng kia kìa, đại sư còn chối cãi nữa hay không?

Mai Lan thư thả đứng ngay trước mặt bọn này, nói:

- Các anh muốn gì?

Tên đứng giữa tiến lên, tay lăm lăm cầm kiếm:

- Nếu cô biết điều thì theo chúng tôi về gặp đại vương.

- Ðại vương của anh bây giờ ở đâu?

- Ngài đang ở thành Tây Ðô chờ sắc phong. Nếu cô chịu đi, chúng tôi khỏi phải ra tay, sẽ tránh được tổn thương.

- Cũng được, nhưng ai cho các anh biết ta ở đây mà kiếm hay quá vậy?

Tên kia cười đắc chí:

- Bọn ta tìm cô đã lâu mà không thấy, may hôm qua có một đứa con gái áo đỏ tới dinh tổng trấn thành Ðông Quan cho tin. Nó nói cô có nhiều bộ hạ võ nghệ cao siêu nên quan trấn thủ bảo bọn ta giốc hết lực lượng tới đây đêm nay. Chúng ta đã vây mọi mặt, bọn cô nên hàng đi.

Cúc đứng đàng sau, buột miệng:

- Khuê Bích.

Khiết Tịnh đại sư a lên một tiếng, mặt biến sắc. Mai Lan cười lớn:

- Thế thì tụi bây chết đến nơi rồi. Cúc, Hồng bảo vệ Lê Lai và Bạch Huệ.

Nguyễn Cảnh Dị, Lê Hoàng Quân, Giác Huệ, Khiết Tịnh đại sư xông vào chiến đấu với bọn áo đen sáu, bảy chục tên. Một mình Mai Lan chặn đánh ba tên áo xanh. Ba tên áo xanh võ công khá cao song vẫn chưa xứng là đối thủ của Mai Lan, còn bọn áo đen tuy đông nhưng tài nghệ non kém nên chẳng mấy chốc thắng bại đã rõ. Một tên áo xanh tử thương, hai tên còn lại chiến đấu một cách tuyệt vọng. Ðám áo đen bị hạ gần hết. Bỗng tứ phía, có thêm bọn áo đen rầm rập chạy đến miệng la hét hoảng loạn, nhiều tên vào tới nơi nằm vật ra, tên cắm đầy mình. Ðồng thời, tên lửa từ xa bay tới như mưa. Hai bên lập tức tự động ngưng chiến. Mai Lan chợt hiểu, nói to:

- Quân Minh vây kín nơi đây rồi.

Giác Huệ vừa thở vừa hỏi:

- Quân Minh sao lại giết cả đồng bọn?

- Hồ đã bại, chúng không cần bọn này nữa. Bây giờ là lúc giặc Minh tận diệt người Ðại Việt chúng ta. Chúng lừa toàn bộ lực lượng của hoàng tử Dương đến đây để ra tay một lượt. Bắn một phát tên giết hai chim là vậy.

Nguyễn Cảnh Dị hừ một tiếng:

- Cô nói rất đúng, giặc thực nham hiểm. Có điều bọn mãi quốc cầu vinh này chết cũng đáng.

Những mũi tên lửa đã bắn tới tiền điện, nhiều mũi dính trên mái chùa, khói bốc lên nghi ngút. Mai Lan nói nhanh:

- Giặc chưa tấn công, chỉ mới dùng tên vây hãm. Thử chạy ra thuyền. Mời đại sư đi với chúng tôi.

Khiết Tịnh đại sư lắc đầu:

- Mọi người cứ đi. Bần tăng ở lại lo cho chúng tăng.

Tám người Mai Lan thoát đi rất nhanh. Nhưng tới nơi, ba chiếc thuyền chài không còn nữa. Trên mặt hồ, hàng trăm ánh đèn lấp lánh. Tứ phía đã bị bao vây. Mai Lan quyết định:

- Mình trở lại chùa xem sao rồi sẽ tính.

Bọn Mai Lan vừa đi vừa phải tránh tên từ ngoài bắn vào. Ðà tên bay mỗi lúc một mạnh, chứng tỏ xạ thủ đã tới rất gần. Mọi người đều lui hết ra sau chùa. Bọn áo đen vô cùng hỗn loạn, hai tên áo xanh ra lệnh không còn ai nghe, lúng ta lúng túng chẳng biết phải làm gì. Mai Lan đứng ra hét lớn:

- Giặc Minh sẽ tiêu diệt hết mọi người ở đây, kể cả bọn chúng bây. Ðừng mơ tưởng theo giặc nữa. Muốn sống phải hợp sức phá vỡ vòng vây mà thoát. Chỉ còn đường máu là đánh thẳng ra cửa trước.

Chùa bắt đầu bốc hỏa, lửa cháy đỏ trời. Tình thế cấp bách vô cùng. Bây giờ mọi người, luôn cả hai tên áo xanh, đều coi Mai Lan là chủ soái, theo nàng xông ra phía cổng. Tên lửa bắn như mưa, mọi người dùng khí giới gạt tên để chạy. Bên ngoài cổng chùa cách hơn mười trượng, đuốc đốt sáng rực, giặc vây đông như kiến. Tiếng quân giặc reo hò như xé nát lòng nàng. Không còn thời giờ đắn đo, Mai Lan nói lớn:

- Ðành liều mạng. Mọi người dựa vào nhau để tiến và bảo vệ lẫn nhau.

Mọi người nhất loạt xông thẳng vào vòng vây. Chiến trường diễn ra ác liệt, chớp nhoáng. Bọn Mai Lan thấy được chỗ sơ hở ở hướng bắc, từ đó thoát ra chạy tới vùng lau sậy. Tiếng la ó mất dần ở phía sau. Trong đêm tối, chỉ còn tiếng rừng lau rì rào, tiếng mỗi người thở gấp sau cuộc chiến giành mạng sống. Mọi người tụ họp ở một khoảng đất trống. Chỉ còn một tên áo xanh với mười tên áo đen, đều bị vài vết thương nhẹ. Tên áo xanh ngượng ngùng cảm ơn Mai Lan rồi dẫn đồng bọn rời đi. Phía nhà chùa còn mỗi Khiết Tịnh đại sư. Mai Lan, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Cảnh Dị , Giác Huệ an toàn. Cúc bị thương ở tay trái. Lê Lai bị thương ở chân trái và được Giác Huệ cõng thoát ra đây. Hồng vì lo bảo vệ Bạch Huệ nên cuối cùng cả hai đều không chạy thoát. Lê Hoàng Quân xé áo lấy thuốc dấu băng cho Cúc và Lê Lai. Cúc ngồi khóc sụt sùi. Mai Lan lòng quặn đau nghĩ đến Hồng, bao năm bên nhau tình như ruột thịt, nay đột ngột mất đi không lời trăng trối, thực xót xa. Nàng quay sang Khiết Tịnh đại sư, thở dài:

- Cái họa này chúng tôi mang tới cho chùa, thực là ân hận.

- A di đà phật, công chúa đừng nghĩ vậy, ách kiếp khôn lường, chúng ta làm sao biết trước được.

Mai Lan dịu dàng đỡ Cúc dậy:

- Thôi, chúng ta đi.

Bảy người lẳng lặng ra khỏi rừng lau, không mấy chốc đã tới con đường mòn chạy quanh hồ. Những gốc liễu mờ mờ lả bóng. Mặt hồ mênh mông lóng lánh dưới ánh trăng hạ tuần mờ nhạt quạnh quẽ. Mai Lan khẽ nói:

- Không thấy ánh đèn nào trên hồ. Chắc giặc đã trưng dụng hết thuyền chài vào trận đánh vừa qua.

Nguyễn Cảnh Dị lên tiếng:

- Vậy dân ở đây nguy rồi.

Mọi người tiến nhanh hơn. Cúc đi đầu cách khá xa đoàn người. Bỗng nàng khẽ kêu lên:

- Có xác chết.

Bảy người vây quanh xác một người đàn ông áo quần lam lũ, ngực bị chém toạc một vết dài. Lê Hoàng Quân nói:

- Là nhát mã tấu của giặc Minh.

Dọc đường, bọn Mai Lan còn phát hiện thêm nhiều xác nữa, kể cả con nít. Có những xác phụ nữ lõa lồ khiến mọi người phải quay mặt đi. Mai Lan giọng run lên:

- Quân giặc thực dã man, không ngờ chúng mình di hại dân chúng đến chừng này.

Nguyễn Cảnh Dị an ủi:

- Không chỉ tại chúng mình, ở đâu giặc cũng ra tay tàn sát cực kỳ man rợ như vậy.

Bỗng có tiếng rên khóc trong lùm cây trước mặt. Nguyễn Cảnh Dị và Lê Hoàng Quân tiến lên, vẹt lá đi vào. Có tiếng hét thất thanh của trẻ nhỏ, rồi tiếng đàn bà van xin:

- Lạy các quan tha cho chúng con.

Lê Hoàng Quân ôn tồn nói:

- Yên tâm, chúng tôi là người Nam. Quân giặc đã đi khỏi. Mọi người xin ra cả đây.

Từ lùm cây đi ra bốn người đàn bà dắt dìu sáu bảy đứa nhỏ, có bé còn ẵm ngửa trên tay. Lê Hoàng Quân đưa họ tới chỗ Mai Lan:

- Thưa cô, chắc còn nhiều người trốn quanh đây, mình nên tìm đưa họ về nhà.

Một người đàn bà dắt đứa con chừng tám chín tuổi, kể lể:

- Đầu canh hai tụi giặc tới gom hết thuyền chài lại, bắt chồng chúng tôi chở chúng đi đâu không biết, còn phụ nữ và trẻ em thì đuổi lên bờ. Ai nhanh chân thì chạy trốn vào rừng vào bụi, nhiều chị không may bị chúng hiếp ngay đường lộ, ai chống cự bị giết tại chỗ.

Mai Lan an ủi:

- Tôi biết... Chúng tôi sẽ đưa các chị về nhà. Còn các anh ấy, chắc sáng mai giặc tha cho về.

Mọi người vừa đi vừa để ý tìm kiếm mấy người trốn giặc. Về đến xóm chài, số người tăng thêm năm sáu chục, toàn đàn bà trẻ nít, không một bóng đàn ông. Xóm vắng lặng như tờ, không một ánh đèn, quạnh quẽ như làng bỏ hoang. Mai Lan nói với đám dân chài:

- Các chị ai về nhà nấy, nhớ đóng cửa cài then cẩn thận, thấy người quen hãy mở.

Mọi người líu ríu cảm ơn rồi tản dần về nhà. Khi đám dân chài đã về hết, Lê Hoàng Quân khẽ nói:

- Tôi nghĩ không lâu giặc sẽ trở lại, mình nên đi sớm thì hơn.

Cúc nói:

- Vậy số phận những người ở đây?

Lê Hoàng Quân lắc đầu:

- Biết làm sao hơn, đây là tai ách chung cả nước. Cúc đừng nên quá bận tâm, chúng mình còn nhiều việc khẩn cấp phải làm.

Cúc im lặng. Khiết Tịnh đại sư đưa ý kiến:

- Tôi biết trong rừng lau phía tây bờ hồ có mấy căn lều của những người chăn vịt, mình có thể tới đó tạm trú.

Mai Lan nói:

- Rất tốt, mình ghé chỗ Nguyễn Xứng đưa anh ấy đi luôn.

Tới căn nhà trọ, Nguyễn Xứng còn đang ngủ vùi, Lê Hoàng Quân vào đánh thức rồi cõng anh ta trên vai đi ra. Mọi người lại lầm lủi đi về hướng tây. Xóm chài đã lùi sau lưng khá xa. Con đường mòn dẫn sâu vào rừng lau sậy. Trên khoảng đất rộng bằng phẳng sát bờ hồ, ba khu vực xây bằng cót trong có trải rơm làm chỗ nuôi vịt. Bên cạnh mỗi chuồng vịt là chiếc chòi mái rạ đủ chỗ cho vài người trú ngụ. Mùa này khí trời ấm áp, người ta đưa vịt đi bãi ăn sò ốc để đẻ nhiều. Khi bọn Mai Lan tới đây, bốn bề vắng vẻ quạnh quẽ. Mọi người vào chiếc lều ở giữa bàn chuyện. Lê Hoàng Quân đánh đá lửa đốt một khúc nến lấy từ túi vải nhỏ thường mang bên mình. Ngọn lửa leo lét chập chờn soi mờ mờ những bộ mặt bơ phờ mệt nhọc. Mai Lan nghiêm giọng nói:

- Mọi người có ý kiến gì không?

Sau một chút yên lặng, Lê Hoàng Quân nói:

- Có lẽ mình phải trở vào thành.

Mai Lan hơi lắc đầu:

- Quân có thể, nhưng còn Lai và Xứng. Tôi nghĩ các cơ sở trong thành hết là nơi an toàn. Bây giờ giặc đã thắng, chúng chẳng kiêng kỵ gì nữa, sẽ thẳng tay đàn áp mình. Vết thương của Lai chỉ vài ngày là lành. Còn Xứng không biết thế nào?

Lê Hoàng Quân nói:

- Thầy lang bảo phải trên mười hôm mới đi lại được.

Khiết Tịnh đại sư dè dặt đề nghị:

- Tôi trụ trì ở đây khá lâu, có thể nhờ cậy được một vài nơi để Xứng dưỡng thương.

Mai Lan gật đầu:

- Vậy xin phiền đại sư. Nội đêm nay, chúng ta phải giải quyết cho ổn thoả mọi việc ở đây.

Khiết Tịnh đại sư mau mắn:

- Tôi xin đi ngay.

Nói xong, Khiết Tịnh đại sư ra khỏi lều, biến vào trời đêm. Mai Lan quay sang Nguyễn Cảnh Dị:

- Anh Dị thấy tình hình miền trong ra sao?

Nguyễn Cảnh Dị suy nghĩ một lát rồi nói:

- Tôi nghĩ nếu thuyết phục được ngài Ðặng Tất, đức Giản Ðịnh sẽ làm việc lớn trong nay mai.

Mai Lan nói:

- Khởi nghĩa lúc này thực rất khó khăn, vì khí thế giặc đang lên cao, nhà Trần lại tai tiếng quá nhiều. Tuy nhiên nếu được ngài Ðặng Tất giúp, tôi cũng yên tâm phần nào. Nhưng chủ trương của tôi vẫn là mình phải có thời gian chuẩn bị, nhất là về nhân lực. Với thời gian, bộ mặt tàn ác của giặc phơi bày, toàn dân hết bị chúng phỉnh gạt, bả vinh hoa không còn hiệu lực gây chia rẽ đồng bào, tới lúc đó mới có hy vọng quét sạch quân thù ra khỏi bờ cõi. Tôi biết tính Giản Ðịnh vương, khó mà thay đổi quyết định của anh ấy. Vậy Dị và Dung cứ giúp vương lo việc trong đó. Phần tôi, cố gắng những gì có thể làm được ở ngoài này. Khi có thể tiếp tay, tôi sẽ vào Nam ngay.

Nguyễn Cảnh Dị cũng có vẻ phân vân, nhưng tình thế trong Nam khó thay đổi được, nên nói:

- Công chúa đã quyết định như vậy, tôi xin tuân lệnh.

Mai Lan mỉm cười:

- Quân này, nếu có anh em nào muốn xuôi nam cũng nên thu xếp cho họ đi với Dị.

Lê Hoàng Quân gật đầu. Một phút im lặng trôi qua, bỗng Mai Lan hỏi:

- Quân có ý kiến gì về vụ hành tung chúng ta bị giặc phát giác đêm nay không?

Lê Hoàng Quân nói nhanh:

- Cô muốn nói về việc cô gái áo đỏ?

- Ðúng. Làm sao cô ta biết được sự có mặt của chúng ta trong chùa nhanh như thế?

- Nghĩa là chúng ta hiện có nội gián.

Mai Lan gật đầu:

- Tôi cũng nghĩ vậy. Kẻ theo giặc hiện nay không hiếm, nên những người trong chùa không thể tin được, kể cả sư Khiết Tịnh. Vì thế giao Xứng cho sư Khiết Tịnh chưa hẳn là giải pháp hay. Tuy nhiên trong tình thế này mình không còn cách lựa chọn nữa, nhưng Quân phải thực thận trọng. Khi Xứng có thể lên đường, Quân phải lo ngay cho anh ấy về Nam.

- Vâng.

Có lẽ đã sang canh ba. Ðêm thực vắng lặng giữa bãi hoang vu. Một vài con muỗi bay vo ve trong lều. Khiết Tịnh đại sư đã trở lại nhưng không vào trong, chỉ ghé người ngang cửa lều, nói:

- Ðược rồi, ta đi thôi.

Mai Lan dặn:

- Anh Dị và Quân đưa Xứng đi. Tôi tạm nghỉ ở đây. Sớm mai, Quân ghé xóm chài dò thám tình hình rồi về đây cho tôi hay.

Lê Hoàng Quân gật đầu, xong chui ra ngoài:

- Xin đại sư đưa đường.

Nguyễn Cảnh Dị cõng Nguyễn Xứng trên vai, lom khom ra khỏi lều. Tiếng chân xa dần. Mai Lan và Cúc sang lều bên phải, để Giác Huệ và Lê Lai ở lại lều giữa. Cúc vào trước dọn dẹp sạch sẽ rồi thưa:

- Mời cô nghỉ, để con ngồi ngoài này trông chừng.

Mai Lan ngả lưng xuống ổ rơm, khẽ thở dài:

- Phải thận trọng.

- Xin cô yên tâm.

Ngoài kia, tiếng dế rỉ rả buồn tênh. Lều giữa yên lặng như tờ, Lê Lai và Giác Huệ chắc đã an giấc. Cúc mường tượng lại mười năm sống chung với Hồng mà lòng buồn khôn tả. Bỗng có bóng người lướt tới, Cúc vội nép sang một bên sẵn sàng động thủ. Nhưng người đó đã dừng lại bên lều, khẽ nói:

- Tôi đây, Giác Huệ đây.

Cúc hết lo, khẽ cười:

- Ðại sư chưa nghỉ ư?

- Lai ngủ rồi. Cô nghỉ đi, để tôi gác cho. Khi nào mệt, tôi sẽ gọi cô gác thế.

Cúc cảm động:

- Ðược thế thì nhất rồi. Xin phiền đại sư.

Cúc quay vào nằm ghé bên Mai Lan. Nghe hơi thở của chủ đã đều đặn, nàng yên lòng chìm nhanh vào giấc ngủ.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 36263
Join date : 12/08/2017

https://tinhhoa.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Tao loạn - Page 2 Empty Tao loạn

Bài gửi by Admin Thu Nov 10, 2022 2:19 am

12.

Trời hừng đông, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Cảnh Dị tìm đến khu lều vịt. Thật hoang tàn. Mấy túp lều đã cháy rụi. Rải rác quanh bãi cỏ, chín xác chết nằm bên những vũng máu chưa kịp khô, nhầy nhụa trên đám cỏ xanh đẫm sương đêm. Gần lều là năm cái xác mặc binh phục xanh của quân Minh, xa hơn là hai cái xác vận y phục võ sĩ giang hồ. Sát rừng lau là xác một tên võ tướng tay cầm đại đao và một nhà sư áo vàng của Minh triều. Nguyễn Cảnh Dị la lên:

- Cũng may không có xác ai trong bọn mình. Họ đi đâu cả rồi? Việc gì xảy ra ở đây đêm qua?

Lê Hoàng Quân đang di chuyển quanh vùng tìm dấu vết, chăm chú đến nỗi như không nghe thấy tiếng Nguyễn Cảnh Dị. Chốc chốc chàng lại cúi nhặt một món binh khí lên ngắm nghía, gật gù rồi vứt xuống. Nguyễn Cảnh Dị chạy lại:

- Anh nghĩ họ có sao không?

Lê Hoàng Quân lúc đó mới giật mình:

- Anh nói sao?

- Anh nghĩ họ có bị bắt không?

Lê Hoàng Quân nhướng mắt quan sát rừng lau trước mặt đang rõ dần dưới ánh mặt trời ban mai, khẽ lắc đầu:

- Không, có lẽ họ thoát rồi. Sau khi giết bọn giặc này, họ đã chạy về hướng đó.

Nguyễn Cảnh Dị ngạc nhiên nhìn theo hướng tay chỉ của Lê Hoàng Quân, hỏi tiếp:

- Sao anh quả quyết họ đi về hướng đó?

Lê Hoàng Quân nhìn thực kỹ bãi cỏ hoang chung quanh khu lều vịt rồi lấy tay phác một cử chỉ, nói:

- Anh thấy hai đường cỏ bị dí xuống kia không? Chắc chắn họ đi phía đó.

- Có hai lối cỏ dí. Lối nào họ đã đi qua?

Lê Hoàng Quân nói nhanh:

- Tôi nghĩ hai ta mỗi người đi một lối, dùng tiếng hú ba hồi để liên lạc khi tìm được công chúa.

Bỗng có tiếng tù và từ xa vọng tới khiến Lê Hoàng Quân khựng lại nghe ngóng. Nguyễn Cảnh Dị định đi cũng dừng chân quay lại hỏi:

- Gì vậy?

Lê Hoàng Quân lắc đầu:

- Không, thôi ta chia tay. Anh đi lối bên phải. Ði trước đi.

Nguyễn Cảnh Dị nhanh nhẹn vẹt đám cỏ lau cao hơn đầu người sang hai bên để lộ lối đi dẫn sâu vào phía trong. Ði được quãng ngắn, chàng phát giác những vết máu đọng trên thân lau. Bọn Mai Lan có kẻ bị thương? Tuy nhiên chàng yên trí đã đi đúng đường. Bất giác chàng giật mình vì gặp xác một lão tăng áo vàng tóc bạc trắng, vai bị chém xả bằng món binh khí to bản như đại đao quân Minh thường dùng. Chàng khẩn trương băng qua xác chết. Giữa lúc đó tiếng tù và vang lên khắp nơi như dấu hiệu chẳng lành, chàng đứng lại nghe ngóng. Bất chợt từ bìa rừng khói bốc cao mù mịt. Chẳng mấy chốc ngọn lửa nhoáng lên. Rừng lau bị phóng hỏa khiến chàng tiến thoái lưỡng nan. Ðàng sau chắc chắn đã bị lửa ngăn chận. Qua một phút suy nghĩ hơn thiệt, chàng quyết định đi sâu về phía trước, biết đâu có đường thoát hay ít nhất cũng gặp bọn Mai Lan. Rừng mỗi lúc một rậm, ngọn lửa tuy còn xa nhưng đã bốc cao dữ dội. Tiếng lau cháy, tiếng gió thổi qua lửa reo lên ào ào.

Chàng chạy như điên, chợt qua hàng lau sậy thoáng thấy bóng người. Ði nhanh qua hết đám lau trước mặt, Nguyễn Cảnh Dị vui mừng gặp được Mai Lan, Cúc, Lê Lai và Giác Huệ. Cả bốn không ai bị thương nhưng vẻ mặt phờ phạc mệt mỏi. Trang phục Mai Lan nhàu nát hơn mọi ngày. Lê Lai còn đi khập khểnh bên Giác Huệ, Cúc thì nhăn nhó với bọc hành trang trên vai. Mai Lan hỏi:

- Sao anh vào đây?

- Tìm công chúa. Rừng lau bị đốt tứ phía, mình trở ra mở một đường máu chứ?

Mai Lan lắc đầu:

- Lúc này không thể ra ngoài , chắc chắn giặc đã vây kín.

- Bọn ta đành chịu chết oan uổng thế này sao?

Mai Lan khẽ cười quay gót đi vào hướng trong khiến Nguyễn Cảnh Dị ngạc nhiên. Bây giờ mà nàng còn cười được ư? Cả bọn yên lặng theo. Ðược vài bước, Mai Lan mới hơi quay lại:

- Dị yên tâm, chúng ta còn đường sống. Trong kia có cái đầm nước nhỏ. Lần này giặc chắc bụng sẽ đốt bọn mình thành than, nhưng trời đã không phụ ta.

Nguyễn Cảnh Dị thực mừng. Cúc mệt nhọc góp lời:

- Thưa cô, mình lội xuống đầm để tránh hỏa?

- Ðúng vậy. Ðợi lửa tới rồi lội xuống cũng không muộn.

Cái đầm chỉ lớn bằng nửa sân đình làng, rong xanh lan đầy mặt nước. Nếu không phải lúc hiểm nguy chắc ai cũng ngại ngâm mình xuống đó. Nhưng bây giờ nó là đường sống của năm người. Cúc đạp một đám lau bên đầm để Mai Lan tạm ngồi nghỉ chân. Cả bọn cũng tìm chỗ nghỉ chung quanh nàng. Ngọn lửa mỗi lúc một bốc cao. Không khí chuyển mình dữ dội. Gió ào ào thổi dào dạt những hàng lau trong rừng. Mùi cháy khét lẹt đầy trong không khí. Mai Lan bảo:

- Mình lấy khăn mặt thấm nước che mũi để đỡ ngộp khói.

Mọi người vội vã làm theo. Cúc giúp Mai Lan cột chéo khăn lụa hồng ngang mặt trông thực ngộ. Trong lúc chờ lửa tới, Nguyễn Cảnh Dị kể chuyện chàng và Lê Hoàng Quân lúc ở bên ngoài. Lê Lai đứng lên nhìn quanh, hốt hoảng nói:

- Chết thực, nếu vậy chắc Quân cũng đang bị hãm trong rừng lau.

Nguyễn Cảnh Dị nói:

- Ðúng vậy. Chúng tôi chia nhau hai đường vào đây kiếm công chúa. Quân bảo ai tìm được thì hú lên ba hồi báo hiệu.

Giác Huệ nhắc:

- Vậy anh Dị hú đi.

Mai Lan đưa tay ngăn lại làm mọi người ngạc nhiên. Sau vài giây suy nghĩ, nàng hỏi:

- Anh có thấy Quân vào rừng không?

- Tuy Quân bảo tôi đi trước, nhưng tôi chắc Quân không trở lui đâu, vì anh tỏ ra thực băn khoăn lo lắng cho công chúa.

Mai Lan hơi lắc đầu, buồn bã:

- Thôi được, Dị gọi Quân đi.

Tiếng hú của Nguyễn Cảnh Dị thực lẻ loi giữa tiếng gió thổi ào ào. Không có tiếng đáp lại dù mọi người cố gắng nhiều lần thay nhau gọi. Ngọn lửa đã tiến gần, hơi nóng tạt vào mặt mọi người. Cúc lo lắng nhìn Mai Lan:

- Cô ơi, chú Quân chết thực sao?

- Nếu Quân vào rừng mà không chạy lại đây thì có thể đã chết cháy trong biển lửa. Trừ phi...

Mắt Lê Lai lóe niềm hy vọng:

- Trừ phi sao?

- Trừ phi Quân cũng đến được một cái đầm tương tự, hoặc Quân không vào rừng.

Giác Huệ chắp tay:

- Mô phật, cả hai đều khó xảy ra.

Gió mỗi lúc một mạnh. Khói đã bay mù trước mặt. Mai Lan vội đứng dậy:

- Mọi người đội hành lý trên đầu rồi xuống nước, bơi càng xa bờ bao nhiêu tốt bấy nhiêu.

Giác Huệ tiến lên:

- Cúc để tôi mang hành lý cho.

Mai Lan mỉm cười:

- Cúc đưa tay nải cho Giác Huệ đi.

Rồi không để mọi người ái ngại về mình, nàng nhanh nhẹn lội xuống trước tiên. Cảm giác nước ngấm dần qua y phục làm lạnh toát thân mình, những bước đầu tiên trên bùn dưới đáy đầm khiến nàng hơi nhăn mặt. Mọi người sải tay bơi ra xa. Cũng may giữa đầm, nước không sâu quá cằm. Trên kia lửa đã ào tới đốt rụi lớp lau cuối cùng, tàn lửa bay lả tả đầy trời rồi là là rơi xuống mặt nước, tiếng lửa tắt nghe xèo xèo. Ngọn lửa quanh đầm tàn dần, chuyển hướng cháy về phía khác. Lê Lai định bơi vào bờ, nhưng Mai Lan ngăn lại:

- Thư thả. Có bơi vào cũng đừng lên bờ vội. Cứ để giặc tưởng đã thiêu chết bọn mình rồi, về sau có lợi cho chúng ta hơn.

Mọi người gật đầu tán thành, từ từ bơi vào. Nép bên bờ đầm nước, Mai Lan đưa mắt quan sát khắp vùng. Rừng lau đã cháy gần hết, để một khoảng trống chạy dài tít tắp. Ðứng ngoài bìa rừng, chắc chắn ai cũng phải tin là bọn nàng đã bị thiêu sống trong biển lửa. Thế cũng hay cho bọn nàng. Nhìn bốn phía, Nguyễn Cảnh Dị góp ý:

- Nếu tụi nó không tiến vào thì ở quãng xa như thế này cũng khó nhìn thấy được bọn mình.

Mai Lan gật đầu:

- Dị nói có lý. Mình có thể lên bờ để áo quần mau khô, nhưng cần hết sức cảnh giác, thấy bóng dáng chúng tiến vào phải ẩn liền.

Mọi người đi lên ngồi bên bờ đầm. Nguyễn Cảnh Dị kể:

- Tối qua, đưa Xứng tới dưỡng thương ở nhà người quen Khiết Tịnh đại sư xong, tôi và Quân bí mật đến xóm chài thì thấy quân Minh tràn ngập. Ðàn bà con gái lại một phen khổ nhục. Đàn ông bị tập trung một chỗ đau khổ nhìn gia đình tan nát. Tận diệt Hồ rồi, giặc không còn kiêng nể gì nữa. Tình thế thực hết đường cho ta. Tôi nghĩ nhân lúc giặc không ngờ mình thoát nạn, công chúa phải rời khỏi Ðông Quan ngay, nếu không sau này khó lòng đi thoát. À mà này, vụ giặc tập kích nơi đây diễn ra như thế nào?

Giác Huệ nói:

- Lúc đó trời chưa sáng rõ, năm tên lính tấn công đầu tiên nhờ phát giác kịp thời nên tôi và Cúc hạ chúng ngay. Còn những tên khác...

Nguyễn Cảnh Dị cắt ngang:

- Đều do công chúa thanh toán.

Mai Lan gật đầu:

- Ðúng, trừ tên sư áo vàng bị Trí Minh đại sư hạ.

Nguyễn Cảnh Dị ngạc nhiên:

- Trí Minh đại sư?

Mai Lan giải thích:

- Trí Minh là nhà sư Minh triều cử trấn giữ chùa Châu Lâm của Khiết Tịnh đại sư trong chương trình xâm lăng Phật giáo. Nhưng ông là một phật gia chân chính nên đã thố lộ manh tâm của Minh triều và giúp Khiết Tịnh giữ vững đạo pháp.

Mai Lan kể sơ lược những sự việc liên quan tới Phật giáo Ðại Việt cho Nguyễn Cảnh Dị nghe, rồi tiếp:

- Người ngầm giúp chúng ta trước giờ chắc cũng là Trí Minh. Sáng nay ông có trong đám tập kích bọn tôi. Trong lúc chiến đấu, Cúc bị tên sư áo vàng tấn công cực kỳ hiểm nghèo nên ông ra tay tương trợ đánh gục hắn. Vì thế ông bị tên võ tướng chém xả một bên vai.

Nguyễn Cảnh Dị cười:

- Và tên võ quan bị cô trị tội?

- Ðương nhiên, tôi đâu thể để nó sống.

- Vậy xác chết tôi gặp ở dọc đường là Trí Minh đại sư?

- Ðúng. Ông ta theo chúng tôi chạy vào rừng lau, nhưng cuối cùng vết thương quá trầm trọng nên viên tịch, chỉ kịp thông báo pháp danh với chúng tôi mà thôi. Thực đáng tiếc!

Bỗng Mai Lan đập tay xuống đất nói nhanh:

- Tôi nghĩ chỗ Xứng không còn bí mật nữa. Mình phải tới đó cứu anh ta càng sớm càng tốt.

Mọi người như muốn đứng dậy đi liền. Mai Lan đưa tay cản lại:

- Nhưng không thể bây giờ, đi ra lúc này lộ liễu lắm. Ðợi trời tối đã.

Ðêm xuống thực ảm đạm. Ngọn lửa tắt từ lâu song mùi khét vẫn nồng nặc. Bốn bề vắng lặng. Năm người lầm lủi tìm tới nơi Nguyễn Xứng tạm trú. Ðường đi thực khó khăn vì phải băng qua những lối hẻo lánh để tránh tai mắt giặc. Tòa nhà ở trong khu vực gần nhà Lê phu nhân. Khi tới nơi, mọi người đều bàng hoàng vì cả khu nhà bị thiêu rụi từ bao giờ. Những cây nhãn, ngọn cau cũng cháy xém trông thực tang thương. Dưới ánh trăng mờ, cảnh hoang tàn làm mọi người bùi ngùi. Mai Lan đi khắp khu nhà quan sát. Nàng khám phá ra ba xác chết cháy thành than:

- Dị này, trong nhà có bao nhiêu người?

- Tôi không biết. Khiết Tịnh đại sư chỉ giới thiệu một cụ già trạc sáu mươi để sau này chúng tôi tới nhận Xứng, rồi chia tay chúng tôi và một mình đưa Xứng vào nhà.

Mai Lan suy nghĩ một chập rồi thong thả nói:

- Ba cái xác này có lẽ không phải Xứng.

Nguyễn Cảnh Dị gật đầu:

- Có thể Xứng không chết, nhưng bị bắt. Bắt Xứng thì đúng rồi, nhưng sao còn đốt nhà người này. Cái ông đại sư này ác độc vậy. Nhờ người rồi lại giết người.

Mai Lan thở dài:

- Chưa chắc việc này do Khiết Tịnh gây ra. Đúng như Dị nói, chúng ta không thể ở Thăng Long được nữa. Dị nên về gấp, còn bọn tôi sẽ ngược Bắc ngay.

- Tôi đồng ý. Có lẽ mình nên chia tay tại đây.

Mai Lan ngậm ngùi:

- Đất nước vô cùng điêu linh, chúng ta thì tản mát mỗi người một ngả. Tôi nghĩ lúc này hãy cố gắng bảo toàn lực lượng, đừng hấp tấp không lại ân hận về sau.

- Công chúa yên tâm, tôi sẽ về bàn với Dung.

Mai Lan hứa hẹn:

- Tôi sẽ vào đấy với các anh một ngày không xa. Xin giúp đỡ Giản Ðịnh vương dùm tôi.

- Công chúa không dặn, chúng tôi cũng gắng sức giúp vương.

Nguyễn Cảnh Dị không có lấy một tay nải hành trang. Người thanh niên thực hào hùng. Mai Lan không khách khí, hỏi:

- Dị còn tiền đi đường không?

Nguyễn Cảnh Dị cảm động:

- Cảm ơn công chúa, tôi đã có đủ.

Nguyễn Cảnh Dị cúi chào mọi người, quay gót biến vào màn đêm. Mai Lan khẽ thở dài nhìn theo, cuối cùng quay lại nhìn ba người đang đứng chờ đợi bên cạnh, nói nhanh:

- Mình cũng đi thôi.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 36263
Join date : 12/08/2017

https://tinhhoa.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Tao loạn - Page 2 Empty Tao loạn

Bài gửi by Admin Thu Nov 10, 2022 2:36 am

13.

Căn phòng tối như bưng dù có một cánh cửa sổ mở nhìn ra vườn sau Anh Vũ quán. Ánh trăng lạnh lẽo mờ chiếu trên mấy lối đi trải đá. Những bụi hoa ngả bóng tạo nên những khoảng đen trên thảm cỏ. Ðã khuya nhưng bên lầu của quán vẫn còn ánh đèn rọi qua khe cửa sổ chiếu thành vệt sáng mờ mờ trên ngọn cây nhãn gần đó. Có tiếng người trẻ tuổi hỏi:

- Họ vẫn thức khuya vậy à?

Tiếng ông già khàn khàn trả lời:

- Phải, từ ngày tới đây họ thường thức khuya, có khi đi gần sáng mới về.

- Họ đã cộng tác mật thiết với quân Minh, lão nghĩ tài liệu họ đưa đều khả tín cả sao?

- Cậu so với di thư cụ nhà rồi đó, nét chữ đâu khác nhau. Vả lại ngày vương phi thủ vai Tây vương mẫu trong tuồng Quả đào tiên tại Cung Túc vương phủ thì lão có biết. Chính đêm đó bà lọt vào mắt xanh Cung Túc vương. Cụ nhà rất đau khổ vì vợ bị cướp đoạt, nên xin vào vương phủ làm đầu bếp để ngày ngày còn dịp gặp vợ cũ. Thời gian ấy, cụ cưới mẹ cậu để che mắt bên ngoài.

- Thầy tôi sống như vậy càng đau khổ hơn. Thà đi xa cho khuất mắt.

- Không, cụ làm vậy rất hữu lý, vì biết vương phi đã mang thai trước đó. Thân vương Nhật Lễ là con ruột cụ. Nhìn thân vương lớn lên đầy đủ quyền hạn của người thừa kế tông đường nhà Cung Túc vương, cụ thấy đau khổ của mình thực có giá trị. Lúc theo cụ vào vương phủ tôi chỉ là một tiểu đồng, nhưng ngày thân vương nhờ sự thương yêu của Huệ Từ thái hậu được nối ngôi, tôi đã khôn lớn hiểu chuyện. Thực không thể ngờ trên đời lại có sự xếp đặt lạ lùng như vậy. Một vương triều trị vì trên trăm năm phút chốc rơi vào tay họ Dương mình không tốn một giọt mồ hôi. Tuy được nối ngôi nhưng thân vương chưa đăng quang và chọn niên hiệu, do triều đình nhiều người không phục. Hơn nữa vương muốn phế triều Trần khai lập triều Dương, vì vậy mới có ngày biến động. Vương giết Huệ Từ thái hậu vì bà không chịu để vương lập vương triều mới. Nhưng triều Trần còn quá nhiều đình thần ủng hộ nên vương mới bị hại.

Có tiếng khẽ thở dài. Giọng khàn khàn lại tiếp:

- Thấy mưu đồ thất bại, vương phi vào Chiêm Thành cầu viện vua Chế Bồng Nga, mang quân về trả thù cho con. Quân Chiêm sang tàn phá Thăng Long nhưng không đủ lực phù Dương lên ngôi cửu ngũ, phải rút về trước sức phản công của quân Nam. Sau đó vương phi mất tích, ông cụ phải đổi họ đổi tên mai danh ẩn tích. Cậu ra đời vào những ngày sóng gió ấy. Suốt cuộc đời còn lại cụ thù ghét Trần gia đến độ khi nghe Hồ soán ngôi, cụ thất vọng vì không được tự tay diệt Trần, thổ huyết mà mất. Người ngoài cứ tưởng cụ chết vì thương tiếc nhà Trần.

Tiếng người thanh niên lẩm bẩm:

- Tôi họ Dương... Thực không ngờ, nhưng tôi đã đọc cuốn gia phả, thầy tôi chắc không viết sai.

- Ðúng vậy. Cụ giao tôi cuốn gia phả trước khi lâm chung, dặn khi nào tìm được dòng dõi thân vương Nhật Lễ mới đưa cậu, và cho cậu hay mọi chuyện.

- Thì ra giữa thầy tôi và lão Thành đã có mật ước từ trước.

- Theo di thư, cậu có bổn phận phải giúp dòng dõi thân vương khôi phục nghiệp nhà.

- Khôi phục nghiệp nhà? Nghiệp nhà hơn trăm năm của người ta chứ đâu phải của mình.

- Cậu lầm, thân vương nối ngôi chính danh hơn cả Thái Tổ nhà Trần nữa, đâu có ra tay cướp đoạt của ai. Họ Dương mới là chính thống theo đúng luật nước. Con cháu Trần gia sau này chỉ là những kẻ cưỡng đoạt ngai vàng.

Yên lặng rất lâu. Tiếng người trẻ:

- Nhưng bây giờ họ đi với giặc mưu đồ danh lợi bất chính.

Có tiếng cười khan:

- Vì thế mới cần cậu dựng nghiệp lớn cho dòng họ một cách quang minh chính đại.

Có tiếng thở dài:

- Thôi, dù sao cũng phải theo di ngôn của thầy tôi. Người tôi úy kỵ nhất là Mai Lan thì đã...

- Sao?

Giọng sẵng:

- Còn sao nữa. Lão đã nói gì với hai người kia khiến họ dẫn giặc Minh tập kích đốt cả rừng lau thiêu sống bọn Mai Lan.

Lão già cười lớn:

- Tốt, bớt được một cái gai.

- Ðành vậy. Nhưng lẽ ra họ phải bàn với tôi.

- Thì chính vì vậy mà họ ở đây chờ cậu đó.

Có tiếng xô ghế, rồi tiếng thở dài não nuột:

- Không ngờ trời xua đẩy tôi tới nước này. Tôi nghĩ lão nên sửa soạn cho tôi đi xa. Tôi không muốn ở đây nữa.

- Nên nhớ, không nghe lời cụ cậu là con bất hiếu, không lo phục hưng nghiệp nhà Dương cậu là tôi bất trung.

Thanh niên gắt lên:

- Lão im đi. Tôi không phải trẻ con mà lão cứ lải nhải mãi.

Có tiếng thân người thả mạnh xuống ghế nghe gỗ kêu răng rắc. Yên lặng. Bên ngoài trăng đã ngả về tây. Ánh đèn qua khe cửa sổ trên lầu cũng tắt từ lâu.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 36263
Join date : 12/08/2017

https://tinhhoa.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Tao loạn - Page 2 Empty Tao loạn

Bài gửi by Admin Thu Nov 10, 2022 7:25 am

14.

Con thuyền cập bến thì trời đã hoàng hôn, ráng chiều phản chiếu đỏ rực mặt nước. Gần tháng trời trốn tránh giặc thù, nhóm Mai Lan cũng tới được nơi muốn tới: Vạn Kiếp. Ðứng nhìn giòng sông Bạch Ðằng rực rỡ trong ánh chiều tà, Mai Lan xúc động nhớ lại những chiến tích vẻ vang của dân Việt, của Trần gia. Ðâu đây như còn vang dội tiếng hò chiến thắng, nhưng vận nước thực đã suy vi. Hai bờ sông đã bốc lên những đốm lửa của trại giặc. Chúng cũng biết đây là hiểm địa. Quân Nguyên đã thất bại đắng cay vì giòng sông lịch sử này. Xa hơn về mạn bắc, đền Kiếp Bạc mờ dần trong chiều tối. Bốn người vẫn ở lại thuyền, bên bờ sông hoang dại. Họ còn phải thăm dò tình hình trước khi thực sự mở cuộc tìm kiếm cuốn binh thư của Hưng Ðạo đại vương. Lê Lai lên tiếng hỏi:

- Cô qua đây lần nào chưa?

- Một vài lần.

- Thế hậu duệ đại vương sinh sống ra sao?

- Từ khi Hồ Quý Ly thoán đoạt, con cháu Trần gia đều phải sống ẩn dật cho qua ngày. Như tôi cũng đâu có một ngày yên thân.

Giác Huệ niệm phật:

- Mô phật, ách nạn Trần gia vẫn còn kéo dài cho tới ngày nay, muốn tìm ra quý vật không phải việc đơn giản.

Cúc góp ý:

- Ðại vương có hai gia tướng thân tín là Yết Kiêu và Dã Tượng, biết đâu dòng dõi nhà họ có thể cất giữ bảo vật.

Mai Lan gật đầu:

- Chúng ta nghỉ qua đêm nay, sáng mai vào xóm sẽ tùy cơ ứng biến.

Nói thế nhưng chưa ai tính chuyện vào thuyền nghỉ ngơi. Mọi người yên lặng nhìn giòng sông đêm trắng xóa một màu sương, lòng buồn vô hạn. Trăng hạ tuần như chiếc sừng trâu cô quạnh trên bầu trời u tối. Thủy triều lên, nước chảy cuồn cuộn khiến con thuyền lắc lư. Mai Lan giải thích:

- Lúc trưa giòng sông cạn, đến đêm nước dâng cao. Nhờ sự thay đổi mực nước đột ngột này mà bao lần quân ta dùng chiến thuật đóng cọc lòng sông để chiến thắng quân thù.

Sáng hôm sau bình minh vừa ló rạng, bốn người đã thay đổi trang phục sửa soạn lên bờ. Họ giả là nhóm thương hồ ngược xuôi buôn bán kiếm ăn. Con đường nhỏ dẫn vào khu chợ búa. Cảnh hoang phế bày ra trước mắt. Chợ họp lèo tèo, người đi kẻ lại thưa thớt, vẻ mặt trầm trầm âu lo. Bọn Mai Lan vào một quán nước bên đường. Chủ quán đang xếp lại vài nải chuối, mấy vĩ bánh đúc, cạnh đó là nồi bún riêu bốc khói. Mấy chiếc bàn tre, vài bộ ghế ngựa, khách hàng chừng bảy tám người. Sau khi gọi cho mỗi người một bát bún riêu, Mai Lan ngồi lắng nghe chuyện bàn tán của những bàn bên. Nàng chú ý một trung niên mặc áo đoạn xanh, sắc phục của quan lại Nam triều có phẩm trật từ bát phẩm xuống cửu phẩm. Nàng ngạc nhiên vì trong tình thế này mà ông ta dám ăn vận như vậy giữa chốn đông người. Một thanh niên đi vào tới bàn người áo xanh, vừa ngồi xuống ghế vừa nói:

- Đúng như dự đoán. Sáng nay, dán đè lên bảng chiêu hiền và kêu gọi con cháu nhà Trần ra trình diện để Minh triều trao trả quyền bính, là thông báo của hội đồng bô lão vớ vẩn nào đó, viết rằng nhà Trần không còn ai nữa, An Nam vốn là đất Giao Châu ngày trước, nay Minh triều sẽ đặt quan cai trị như xưa. Thế là mất nước rồi. Sao lạ vậy? Lực lượng hoàng tử Dương đâu?

Người mặc áo xanh đặt chén rượu xuống bàn:

- Cậu ngây thơ lắm. Nghe nói buổi đầu hoàng tử Dương chầu chực ở Tây Ðô mãi, cuối cùng biến đâu mất, không ai nhắc tới nữa. Bây giờ con cháu Trần gia đừng nói chuyện nắm quyền, chỉ xuất đầu lộ diện là bị thủ tiêu liền.

- Còn bảng chiêu hiền?

- Ðó cũng là một âm mưu thâm độc. Hiện nay bọn quan lại, bọn háo danh đang nhảy ra tự nguyện làm tay sai cho giặc. Bọn này tố giác nhau, trong nước còn ai có chút chí khí thì cũng bị chúng chỉ điểm khiến nhà Minh dễ dàng tóm được các nhân tài Ðại Việt. Xem vụ tịch thu sách trong dân gian, trong chùa chiền là đủ biết ý định tiêu diệt nền văn hóa nước ta để áp đặt nền văn hóa ngoại lai của giặc.

Lê Lai hơi cúi xuống, khẽ nói:

- Ông ta ăn nói tự nhiên vậy không sợ tai vách mạch rừng sao?

Mai Lan hơi lắc đầu:

- Không. Quân Minh đang dùng đòn dẫn dụ triều thần cũ nên không làm khó dễ họ, hơn nữa Vạn Kiếp là nơi địa linh nhân kiệt, họ có tinh thần cao nên không có việc tố cáo nhau với giặc.

Bàn bên, người tuổi trẻ đang hỏi:

- Thế tại sao quý vị triều thần không đứng ra lo việc kháng Minh phục quốc?

Người mặc áo xanh lắc đầu:

- Bọn đó coi như bỏ đi, cả một lũ tham quan ô lại. Vua không ra vua, tôi không ra tôi, bạc nhược ươn hèn, thời bình thì ăn trên ngồi trước hút máu hút mủ người dân, khi giặc tới thì bỏ chạy lấy thân, mặt mũi nào lãnh đạo dân chúng nữa.

- Còn Trần Nguyệt Hồ của Hải Dương mình?

- Úi chà, tên này làm được trò trống gì? Ngay Giản Ðịnh vương nổi dậy cũng chưa chắc có mấy ai theo. Thanh niên các anh phải biết tương lai xứ sở đang nằm trong tay các anh đó, mình phải xây dựng lại từ đầu.

- Giới trẻ chúng tôi không một chút kinh nghiệm, cứ nghe lớp người trước phê phán bôi bẩn lẫn nhau, với tinh thần băng hoại như vậy còn làm được gì chứ?

Mai Lan gõ nhẹ tay xuống bàn:

- Ðúng, tuổi trẻ hết tin tưởng vào bậc trưởng thượng nên bơ vơ như rắn không đầu, cách gì gánh vác trọng trách phục quốc được?

Lê Lai băn khoăn:

- Họ phải chọn lựa giũa Hồ và Trần?

Mai Lan lắc đầu:

- Trần đã thất thế, cảnh Hồ bị giặc bắt càng nhục nhã hơn. Những người có liên hệ các triều trước làm sao người ta tín nhiệm nữa.

- Vậy cần một khuôn mặt mới? Nhưng khuôn mặt mới thì chưa đủ uy tín. Thế là lạc vào vòng mâu thuẫn trầm kha. Người cũ không xứng đáng, người mới lại thiếu thành tích, hóa cho nên rơi vào tình trạng không giải quyết được vấn đề lãnh đạo.

Ở bàn bên, người thanh niên đã đứng dậy xin phép cáo lui:

- Có nói mãi cũng không giải quyết được gì. Tôi thực hổ thẹn là hậu duệ anh hùng Yết Kiêu, thấy đất nước ô nhục mà đành nhắm mắt làm ngơ.

Người áo xanh không cản người thanh niên bỏ đi, chỉ nhìn theo lắc đầu. Mai Lan đưa mắt sang Cúc, cô thế nữ hiểu ý đứng dậy ra ngoài. Bàn bên còn lại ba người trung niên, vừa chè chén vừa khề khà tán chuyện. Một người lên tiếng:

- Quan bác có ra làm quan với Minh triều không?

Người áo xanh mắt đăm chiêu:

- Bây giờ những phường vô lại tranh nhau theo giặc. Nếu Vạn Kiếp để bọn đó cai trị thì hậu quả khôn lường, nên tôi tính hy sinh danh dự ra nhận chức, hy vọng giúp dân bớt được phần nào áp bức.

Lê Lai tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Hóa ra cũng có người theo giặc để làm việc tốt.

Mai Lan cười:

- Lai hiểu được vậy là khá đó. Sau này đuổi giặc đi rồi, ta phải công bằng xét đoán họ, chớ quơ đũa cả nắm.

Cúc đã trở vào. Mai Lan gọi chủ quán tính tiền. Tiền giấy nhà Hồ không còn giá trị, Cúc phải trả bằng bạc thực. Mọi người chán nản nhìn xấp giấy bạc vô dụng trong tay Cúc. Cúc dẫn đường, cả bọn đi về hướng đầu phố. Phố xá chỉ là một khúc đường quê với vài quán nước, mấy hiệu tạp hóa tiêu điều. Tới nơi, đó là một gia trang khá lớn, sau chiếc cổng gỗ là khu vườn rộng, tòa nhà ngói ở tận phía trong. Mai Lan buột miệng khen:

- Có vẻ thế gia lắm. Mấy người ở ngoài này để tôi vào đó xem sao. Nhớ đứng tản ra nếu không quân Minh đi qua sẽ nghi ngờ lôi thôi.

Mai Lan đẩy cánh cổng vừa đủ để vào trong. Con đường trải sỏi dẫn vào tòa nhà trước mặt. Lên khỏi bậc tam cấp, đã thấy người thanh niên đứng chặn ngay trước cửa, trừng mắt hỏi:

- Nhà chị vào đây có việc chi?

Nhìn chàng trai chưa quá hai mươi nhưng dáng dấp chững chạc, Mai Lan mỉm cười hỏi ngược lại:

- Hậu duệ Yết Kiêu cư xử với khách như thế ư?

Thấy thiếu nữ đối diện trang phục dân dã nhưng ngôn từ rất kẻ cả, thanh niên giật mình:

- Chị nói sao?

Mai Lan nghiêm mặt:

- Biết sợ thì đừng nên sơ thất. Cậu nói gì ngoài quán nước, quên rồi sao? Cậu cho tôi gặp bề trên có được không?

Thanh niên có vẻ ngần ngại:

- Chị là người của...

Mai Lan biết anh ta hiểu lầm nhưng cũng vặn hỏi:

- Của ai?

Thanh niên gật đầu:

- Thôi được. Dù chị có là do thám của giặc tôi cũng không sợ đâu. Vào đây, tôi sẽ thông báo để ông nội tôi tiếp chị.

Mai Lan thầm khen có khí khái trai tráng Việt, không hổ dòng dõi anh hùng kháng Nguyên. Nàng theo thanh niên vào nhà. Ba gian nhà khách không rộng lắm nhưng trang hoàng những kiếm, cung, trường đao, thương, trông như bản doanh một vị tướng quân. Sau khi mời Mai Lan ngồi vào bộ trường kỷ gụ đen bóng kê giữa nhà, thanh niên mở cửa đi vào nhà trong. Không mấy chốc, một cô hầu bưng lên khay nước trà khói bay nghi ngút lễ phép mời nàng dùng. Mai Lan chưa uống xong chén trà nhỏ thì cửa hông bỗng mở, một cụ già râu tóc bạc phơ da dẻ hồng hào xuất hiện, theo sau là chàng thanh niên. Mai Lan đứng lên vái chào. Ông cụ vui vẻ chào lại, ra dấu mời ngồi rồi sang ngồi đối diện nàng, cười nói:

- Không mấy khi cô ghé tệ xá, xin dùng chén trà đạm bạc.

- Cảm ơn cụ.

Ông cụ cũng nâng một chén trà, nhưng chưa uống:

- Nghe thằng cháu nói cô muốn gặp lão, hẳn có việc?

- Bởi ở ngoài quán nước, chúng tôi trộm nghe cậu đây xưng mình là hậu duệ ngài Yết Kiêu, nên mới tới.

Ông già quay nhìn cậu cháu đang khép nép đứng hầu đàng sau rồi cười lớn:

- Quả đúng như vậy. Tổ phụ chúng tôi là anh hùng Yết Kiêu của Trần gia. Tuy chúng ta chưa quen biết nhưng cô muốn gì xin cứ dạy, chúng tôi sẵn sàng thừa tiếp.

Câu nói mơ hồ song rất đanh thép. Mai Lan cười khiến không khí đỡ căng thẳng:

- Xin cụ đừng hiểu lầm, chúng tôi đến đây là có việc muốn nhờ cậy.

Ông cụ hơi ngạc nhiên:

- Xin cứ nói.

Ðã biết được hào khí anh hùng vẫn còn trong dòng họ này, Mai Lan thư thả gỡ dây chuyền đeo ở cổ xuống, đưa chiếc ngọc bội cẩm thạch xanh biếc cho cụ già, hỏi:

- Cụ biết chiếc ngọc bội này không?

Ông cụ cầm lấy nghiêng mắt ngắm miếng ngọc xanh trên có khắc chữ Thiên Lan, miệng lẩm bẩm:

- Thiên Lan...

Ông bỗng ngửng đầu lên, mắt lóe sáng, trả dây chuyền cho Mai Lan, vội rời trường kỷ ra trước nhà quỳ ngay xuống, thành khẩn nói:

- Kẻ dân dã Trần Bảo cúi đầu ra mắt công chúa.

Thấy ông nội ra hiệu quỳ xuống, chàng thanh niên lúng túng làm như cái máy, mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Mai Lan vội vã rời chỗ, ra nâng ông già dậy:

- Xin cụ đừng đa lễ. Bây giờ không còn những lễ nghi xưa nữa.

Nàng nói mãi ông cụ mới đứng dậy, khép nép ngồi xuống ghế. Mai Lan nói:

- Gặp được cụ chúng tôi mừng lắm. Hồi trước có lần tôi cũng ngang qua đây, nhưng thời đó Trần gia đang gặp tai ách thành ra không tới thăm ai được. Nghe nói quý vị ở đây mà mãi đến nay mới được hân hạnh gặp mặt.

Ông cụ thưa:

- Công chúa dạy quá lời. Vâng, từ ngày Hồ thoán nghịch tới nay, các vương gia ở đây cũng đâu có yên thân, đều về Tức Mạc sống qua ngày. Vì thế chúng tôi mới được hân hạnh lo việc coi sóc sinh từ của đại vương. Tuy được ban quốc tính nhưng là hạng tiểu tốt nên họ Hồ cũng không làm khó dễ bọn chúng tôi.

Rồi ông cụ chỉ vào thanh niên, nói:

- Nó tên Trần Thiện, cháu nội của già. Bố nó bị hại trong cuộc mưu sát Hồ Quý Ly của thượng tướng Trần Khắc Chân, để lại mình nó nối dõi nhà Yết Kiêu. Nó còn non dại nên ra ngoài hay lỡ lời, nếu không đổi tính có ngày gia đình này bị hại vì nó.

Mai Lan an ủi:

- Cụ có người cháu khí khái như vậy rất nên hãnh diện, tuổi trẻ hay bồng bột vậy thôi. Vạn Kiếp là linh địa của nước nhà, chắc không có kẻ bán đứng lương tâm theo giặc đâu. Tuy nhiên cẩn thận vẫn hơn. Tôi đến đây với mấy người bạn nữa, xin cụ cho ở tạm vài hôm, chúng tôi có chút việc quan trọng muốn bàn với cụ.

Cụ già quay sang thanh niên, nói mau:

- Con ra đón mấy vị vào đây.

Thanh niên khẽ vâng, mở cửa ra ngoài. Mai Lan nhìn theo, nói:

- Chú nhỏ được lắm.

Mặt ông cụ rạng rỡ:

- Cảm ơn công chúa.

Bọn Lê Lai, Giác Huệ, Cúc vào ra mắt ông cụ. Mai Lan giới thiệu từng người rồi nói:

- Thực phiền cụ.

Ông cụ xua tay:

- Xin công chúa đừng khách khí, cứ coi chúng tôi như thuộc hạ.

Mai Lan lắc đầu:

- Không dám...

Buổi tối, Mai Lan gặp riêng ông cụ tại thư phòng. Căn phòng trang hoàng thật trang nhã, nhưng kệ sách trống trơn. Sau khi uống cạn chén trà mạn sen, Mai Lan hỏi:

- Sách của cụ đâu hết cả rồi?

Cụ già uất ức:

- Thì cũng bị giặc Minh tịch thu.

Mai Lan lo lắng trình bày mục đích tới đây tìm cuốn binh thư của Hưng Ðạo vương cho ông cụ nghe.

- Ðất nước mất vào tay giặc, nếu ta không có sách lược khả dĩ đủ hiệu quả để nắm phần thắng trên chiến trường thì những cuộc nổi dậy chỉ chuốc lấy thất bại mà thôi, không những không giúp ích gì cho đất nước, còn khiến giặc ra tay tàn sát chúng ta hung bạo hơn. Tôi tin tưởng rất nhiều ở cuốn binh thư của đại vương, nếu được trao kẻ anh hùng, vận nước mới có cơ phục hưng. Tôi nghĩ dòng họ Yết Kiêu, Dã Tượng chắc còn cất giữ.

Ông cụ buồn rầu:

- Ngày trước chúng tôi lưu giữ cuốn sách này như của gia bảo, nhưng khi Quý Ly thi hành chính sách diệt Trần triệt để, đã bất chợt tới đây tịch thu tất cả những gì gọi là di tích Trần gia, cuốn binh thư cũng mất luôn.

Mai Lan hỏi:

- Còn những thư tịch trong sinh từ của đại vương?

- Phần lớn không thoát khỏi tay Hồ, số còn lại cũng bị quân Minh dọn đi hết. Bọn chúng làm bất ngờ quá, chúng tôi không kịp trở tay.

Thấy vẻ thất vọng trên mặt Mai Lan, ông cụ nói tiếp:

- Ngày mai già đưa công chúa vào điện tìm kiếm xem sao, biết đâu lại gặp may.

Mai Lan đứng dậy:

- Vậy phiền cụ ngày mai.

Ông cụ ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi:

- Có thông báo cho bên Dã Tượng biết để họ đến ra mắt công chúa?

Mai Lan gạt đi:

- Thôi khỏi. Không phải tôi không tin bên đó, nhưng việc này càng ít người biết càng tốt.

Mai Lan họp bọn Lê Lai trong phòng nàng, cho biết hiện tình công việc. Lê Lai thất vọng ra mặt:

- Chuyến đi này thật uổng công.

Mai Lan lắc đầu:

- Mình đã tiên đoán việc tìm kiếm này không phải là chuyện dễ. Không tìm được ở đây, mình sẽ đến nơi khác. Ðừng tuyệt vọng.

Sáng hôm sau, ông già Trần Bảo đưa bọn Mai Lan đến Kiếp Bạc. Ðây là một phần trang ấp triều đình xây cất để đại vương hưu dưỡng tuổi già. Ðền nghiêng bóng bên sông, phần thượng lưu của Bạch Ðằng giang. Bức tường cao chạy dài như một lớp thành. Cổng đền gồm ba cửa trông thực hùng vĩ xứng đáng là nơi sinh từ của bậc đệ nhất anh hùng đất Nam. Sau cánh cổng sơn son là lối đi vào chính điện, ba gian nhà thờ khói hương nghi ngút nhưng vắng vẻ buồn tênh. Ông từ coi đền đón mọi người bằng những cái cúi đầu lặng lẽ. Mai Lan đứng nhìn những gian nhà trống lòng buồn vô hạn. Những gian trong, ngoài những bệ thờ, những bức họa chân dung các phu nhân của đại vương, cũng chỉ toàn những kệ tủ rỗng. Không có gì tang thương bằng cảnh xuống dốc của một thế gia vọng tộc. Hẳn đã bao năm nơi đây không còn ai lai vãng viếng thăm. Buổi trưa, cả bọn trở về. Trong bữa cơm chiều, ông cụ bỗng nói:

- Thưa công chúa, còn một nơi chắc chắn tìm thấy cuốn binh thư.

Mai Lan hỏi ngay:

- Chỗ nào? Bãi Kiếm chăng?

Ông cụ lắc đầu:

- Thưa không. Bãi Kiếm chỉ là nơi đại vương thao luyện võ nghệ, bàn luận về thủy chiến với các thân vương. Ngoài những bãi tập chỉ có mấy dãy nhà lá thô sơ.

- Vậy...

- Xin công chúa thứ lỗi nếu già này nói điều mạo muội.

- Xin cụ cứ chỉ giáo.

Ông cụ ngập ngừng:

- Theo truyền thuyết, khi đại vương qui tiên, các thân vương xây cho ngài một mộ phần rất khang trang ở dưới lòng đất, trong đó có gian trưng bày những di vật hồi sanh tiền đại vương thường dùng. Như vậy chắc chắn có thứ chúng ta muốn tìm.

Mai Lan giật mình:

- Nghĩa là chúng ta phải phạm tới mộ phần đại vương.

- Dạ đúng, nhưng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Có điều mộ phần ở đâu, hiện nay không ai biết.

- Tương truyền ở rừng An Lạc.

- Thưa vâng, khi hạ huyệt xong, vùng đất đó được san bằng ngay không còn một dấu vết nhỏ.

Mai Lan trầm ngâm:

- Vì sự an nguy của giang sơn, sự tồn vong của dân tộc, đại vương chắc không hẹp lượng bắt lỗi bọn hậu sinh chúng ta. Nhưng khu rừng rộng lớn như vậy, muốn tìm cũng thực khó.

Lê Lai góp ý:

- Không bắt tay vào việc thì biết thế nào là dễ với khó.

Mai Lan quay lại nhìn chàng cười:

- Ðúng vậy. Nhưng Lai phải hiểu, trước chúng ta, bọn Hồ Quý Ly đã mất rất nhiều công sức về việc này. Chúng cũng muốn có vật chúng ta đang tìm.

- Binh thư yếu lược? Sao nghe nói chúng tịch thu hết cả rồi đem thiêu hủy khiến trong dân gian không còn lấy một cuốn.

Mai Lan lắc đầu:

- Không phải Binh thư yếu lược mà là Vạn Kiếp bí truyền. Cuốn này chỉ trao tay giữa các bậc thân vương đại tướng, người ngoài chưa ai thấy được. Theo truyền thuyết, nó bao gồm cả những phương pháp luyện độn toán, phép thuật như Quỉ Cốc tử ngày xưa. Hồ Quý Ly rất muốn chiếm đoạt.

Giác Huệ góp ý:

- Thưa công chúa, chúng ta không đủ sức đào xới cả khu rừng, việc này đến Hồ Quý Ly cũng chịu thua, càng không thể vô lễ khai quật bừa bãi mộ phần. Nếu vì tiền đồ đất nước phải làm việc phạm thượng này, chúng ta cần nắm giữ được bản đồ vùng mộ để chỉ vào những chỗ chứa đồ, không đụng chạm tới nơi an nghỉ của đại vương.

Ông cụ khen:

- Ngài thực có tâm phật.

Ông cụ đâu biết chàng thanh niên này vốn là một nhà sư. Mai Lan gật đầu:

- Ðúng. Thôi để tôi suy nghĩ đã.

Sau đó nàng quay sang ông cụ Trần Bảo:

- Chúng tôi đến đây đã quấy rầy cụ. Mai chúng tôi xin lên đường.

Ông cụ giọng thực buồn:

- Công chúa đừng nói vậy. Ðã lâu già mới được đón rước một người trong hoàng gia. Cũng muốn lưu công chúa lại ít ngày cho thỏa lòng mong ước, nhưng công chúa còn trọng trách bên mình nên thực không dám ra lời.

Mai Lan an ủi cụ:

- Chắc tôi còn về đây nữa, khi đó sẽ ở lại lâu hơn. Xin cụ giữ kín những việc hôm nay.

- Xin công chúa tin ở lòng trung thành của chúng tôi đối với Trần gia.

Mai Lan gật đầu:

- Cảm ơn cụ.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 36263
Join date : 12/08/2017

https://tinhhoa.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Tao loạn - Page 2 Empty Tao loạn

Bài gửi by Admin Thu Nov 10, 2022 8:39 am

15.

Mai Lan quyết định đi đường bộ. Con đường từ Vạn Kiếp về Yên Tử dọc theo Bạch Ðằng giang xưa trù phú đông dân, nay thực điêu tàn. Giờ là đầu thu, lẽ ra phải sửa soạn đồng áng cho vụ mùa sắp tới, song hai bên quan lộ, ruộng hoang cỏ mọc ngang đầu. Nhiều thôn xóm bị đốt phá trơ những cột nhà cháy xém. Lâu lâu mới thấy một nhóm người gầy yếu lây lất bên đường, đám trẻ bụng ỏng hì hục bới rễ cây bẹ chuối ăn qua ngày. Có những buổi chiều, Mai Lan nhẩm tính như hồi trước sẽ ghé làng mạc nghỉ chân, nhưng đến nơi thì vườn hoang nhà trống, vài con chó đói đang gặm xác chết sình thối. May bọn nàng được ông cụ Trần Bảo chuẩn bị lương khô đủ dùng. Duy có nước uống, nếu không gặp vại nước mưa còn dùng được là phải nhịn khát không dám uống nước hồ ao, vì đâu đâu cũng thấy xác chết ngổn ngang. Trại quân Minh rải rác khắp nơi. Qua những khu vực đó, bọn Mai Lan phải tìm đường trốn tránh, vì quân giặc đã làm thẻ hộ thiếp kiểm soát dân chúng, nếu chúng hỏi mà không xuất trình thẻ sẽ bị bắt giữ liền.

Mười mấy ngày lặn lội rồi cũng tới được nơi nàng từng quen thuộc. Buổi chiều, cả bọn vào một xóm dưới chân núi. Xóm này bao đời nay sống dựa vào sự buôn bán cung cấp dịch vụ và mọi thứ cần dùng cho chín ngôi chùa trên Yên Tử sơn. Khách thập phương dừng chân nghỉ ngơi, mua vàng hương hoa quả cúng phật ở đây trước khi lên chùa. Giờ này vài nhà đã lên đèn. Mai Lan dẫn mọi người tới khu phố nhỏ gồm vài hàng tạp hóa, mấy quán ăn sạch sẽ xinh xắn có cả phòng trọ. Nàng hơi yên tâm vì thấy người qua kẻ lại tấp nập như xưa. Ngày trước, Mai Lan thỉnh thoảng xuống đây mua vật dụng hàng ngày, nhưng lâu rồi chắc chẳng ai còn nhận ra nàng. Cả bọn vào một quán trọ cuối dãy. Trong quán thực ồn ào. Dãy bàn giữa nhà hơn chục thực khách ăn vận chải chuốt đang uống rượu nói cười lớn tiếng như chỗ không người. Mai Lan đã định đi ra nhưng thấy có mấy tên Tàu, nàng quyết định vào, biết đâu nghe được tin tức quan trọng. Anh hầu bàn đưa bọn Mai Lan vào bàn trong cùng rồi đứng đợi một bên. Mai Lan nói:

- Cho chúng tôi bốn phần cơm, một bình trà nóng.

Anh hầu bàn vâng dạ đi vào bếp, chập sau đưa ra một ấm trà và bốn cái chén nhỏ. Mai Lan ra hiệu cho Cúc. Cúc biết ý lấy ít bạc vụn dúi vào tay anh ta.

- Quý vị cần gì thêm xin cho cháu biết.

- Anh thu xếp cho chúng tôi hai phòng trọ được không?

- Dạ được, ở đây vẫn còn phòng trống.

Mai Lan đưa mắt về đám thực khách ở bên ngoài, anh hầu bàn nhìn theo rồi lắc đầu:

- Họ không ở đây, chỉ đến chè chén rồi về núi.

Mai Lan ngạc nhiên:

- Về núi nào?

- Họ ở trên Yên Tử sơn xuống chơi thôi.

Mai Lan giật mình, nói cho xong:

- Thôi được, anh dọn phòng dùm, ăn xong là chúng tôi lên nghỉ.

Anh hầu bàn hơi cúi đầu rồi bỏ ra ngoài vì có khách vừa gọi. Cúc lo lắng hỏi:

- Thế nghĩa là sao cô?

Lê Lai và Giác Huệ đều nghĩ như Cúc, nên cùng nhìn Mai Lan chờ đợi. Mai Lan hơi liếc mắt nhìn ra ngoài rồi thì thầm:

- Nghĩa là Yên Tử sơn đã có biến. Không biết các vị trên đó ra sao. Bọn này là những kẻ hiện đang chiếm ngụ chùa chúng ta.

Lê Lai hỏi:

- Vậy tính sao? Chúng ta còn chỗ nào để tới nữa đâu.

Mai Lan bình tĩnh:

- Yên Tử sơn có chín ngôi chùa, ngôi nào cũng lớn, chúng không chiếm ngụ hết đâu. Việc bây giờ là chúng ta phải nghỉ ngơi lấy sức, sáng mai sẽ tìm hiểu tình hình rồi tùy cơ ứng biến.

Cúc hỏi một câu rất hữu lý:

- Không biết bọn Trần Thanh hiện nay ra sao?

- Ðừng lo, rồi đâu sẽ vào đó.

Ba người nghe vậy cũng tạm yên lòng. Cơm đã dọn ra. Mấy bữa nay ăn lương khô uống nước lã, giờ được bữa thịnh soạn có nước trà nóng, cả bọn cảm thấy ngon miệng vô cùng. Tuy vậy, mọi người vừa ăn vừa để ý lắng tai nghe bọn ở bàn ngoài cười nói tâng bốc nhau, tiếng ta lẫn tiếng tàu hoặc tiếng ta lơ lớ. Bỗng một tên mặc trường bào màu lục đứng lên giơ cao cốc rượu, nói oang oang:

- Chúng ta chúc mừng Bạch tướng quân vừa thăng chức tổng quản vùng Yên Tử.

Cả bọn nhao nhao chúc mừng. Một tên mặc trang phục võ tướng bằng đoạn xanh, giơ cao tay, nói giọng lơ lớ:

- Ngộ cảm ơn.

Tên mặc áo lục tuy màu đã bạc nhưng Mai Lan cũng nhận biết đó là một người có phẩm trật tứ phẩm của Nam triều. Thì ra giặc Minh vẫn cho bè lũ tay sai vận phẩm phục như xưa để yên lòng dân chúng. Một tên mặc trường bào xanh nước biển, đầu đội khăn, tán tụng:

- Sáng nay vừa nhậm chức, Bạch tướng quân đã cho tên sư già một bài học đích đáng.

Mai Lan giật mình lo lắng. Một tên khác nói tiếp:

- Nghe nói các sư trên Yên Tử sơn võ nghệ cao cường lắm, thế mà cũng lãnh nguyên cái tát tai của tướng quân, thực nực cười.

Rồi mỗi đứa tán một câu để cả bọn cười vang đắc ý. Mai Lan giận tím ruột gan. Lê Lai tay nắm chặt như muốn xông ra quyết sống mái với bọn vô liêm xỉ. Nhưng thấy Mai Lan ngồi yên, chàng biết tình hình chưa thuận tiện cho bọn chàng ra tay. Chợt cửa quán vụt mở, một tên ăn vận dân dã đẩy hai cô gái đến trước bàn tiệc làm cả bọn im lặng đưa mắt nhìn nhau. Hai cô gái khép nép run sợ trước bọn đàn ông đang hau háu nhìn mình. Tên áo lục đứng dậy đến bên hai cô gái, nắm tay kéo lại phía tên tướng quân, miệng cười nịnh bợ:

- Bẩm tướng quân, đây là món quà dân làng quanh đây tặng ngài mừng ngày thăng chức. Tôi xin đại diện chức sắc trong làng kính mời tướng quân một ly.

Tên áo xanh đứng dậy rót rượu vào ly tên tướng quân và một ly khác trao cho tên áo lục. Tên tướng quân cười ha hả, cạn ly với tên áo lục, mắt nhìn hai cô gái, miệng nói lớn:

- Tốt, tốt. Các nị thực tốt.

Từ hai đôi mắt ngây thơ lệ rơi lả chả. Mai Lan giận lắm, đã định đánh tháo hai cô gái, nhưng xét cho cùng cũng đưa tới chỗ bế tắc thôi. Mất người này, chúng bắt người khác. Cơm nuốt hết nổi, Mai Lan ra hiệu cho anh hầu bàn tới tính tiền và đưa bọn nàng về phòng. Ðành đi cho khuất mắt, lương tâm bọn nàng thực đã bị tổn thương. Hai căn phòng khá sạch sẽ. Mai Lan giục Lê Lai và Giác Huệ đi ngủ sớm để lấy sức. Lê Lai thắc mắc:

- Mình không cứu hai cô gái được sao?

Mai Lan lắc đầu:

- Với mấy tên này thì chẳng ngại gì, nhưng chỉ sợ rút dây động rừng, giặc sẽ ra tay tàn sát dân lành, không những hai cô gái không thoát mà cả thôn xóm quanh đây cũng không còn. Hơn nữa, mình chưa biết tình hình trên Yên Tử sơn ra sao.

Lê Lai buồn bã bỏ về phòng. Mai Lan cho gọi anh hầu bàn tới phòng nàng:

- Chúng tôi từ xa tới, muốn anh cho biết tình hình ở đây.

Anh hầu bàn vui vẻ:

- Thưa cô cứ hỏi, cháu biết gì nói nấy.

- Có bao nhiêu quân Minh ở vùng này?

- Một trại ở chân núi cách đây vài dặm có khoảng một ngàn quân, một trại trên chùa Ngọa Vân chừng ba trăm quân.

- Tình trạng các chùa trên Yên Tử sơn ra sao?

- Chỉ có chùa Ngọa Vân của Trí Tri đại sư là bị Bạch tướng quân chiếm đóng, các chùa khác vẫn bình thường.

Mai Lan hết sức ngạc nhiên vì võ công Trí Tri đại sư rất cao, sao bị tên tướng Minh này tát tai dễ dàng như vậy? Nàng hỏi tiếp:

- Tên áo lục là ai vậy?

- Thưa đó là Hoàng tri châu.

Mai Lan quay sang Cúc:

- Em tặng anh ấy chút tiền cảm ơn đi.

Cúc dúi vào tay anh hầu bàn chút bạc. Mai Lan hạ thấp giọng:

- Thôi anh ra ngoài đi. Khi nào bọn ngoài đó về, xin cho tôi hay.

- Vâng, cháu sẽ nhớ.

Ðóng cửa cài then xong, Cúc trở vào dọn giường ngủ cho chủ:

- Mời cô đi nghỉ.

Mai Lan trầm ngâm một lúc, đột nhiên đứng dậy, nói:

- Này Cúc, tối nay mình đi một chuyến.

Cúc hiểu ý:

- Cứu hai cô gái?

- Ðúng. Con đi với ta, nhưng chỉ đứng ngoài thôi.

- Sao vậy ạ?

- Mình ta hành động dễ dàng hơn.

Mai Lan thay bộ trang phục lụa bạch thường nhật, ngồi uống nước chờ đợi. Có tiếng gõ cửa gấp. Cúc chạy ra. Bên ngoài, anh hầu bàn nói nhỏ qua khe cửa:

- Thưa cô, bọn đó đã ra về.

Mai Lan ra hiệu. Cúc tắt phụt ngọn đèn dầu mở cửa cùng Mai Lan đi ra. Dù đã mấy năm xa Yên Tử sơn, Mai Lan vẫn chưa quên đường đi nước bước. Con đường về chùa Ngọa Vân chạy vòng phía bắc xóm này. Mai Lan dẫn Cúc vượt đường tắt chờ bọn giặc ở cái dốc đầu tiên lên vùng đồi núi. Sương đêm là là bay trước mặt. Trăng thượng tuần gần khuất sau núi không đủ soi rõ lối đi. Không chờ lâu, Mai Lan đã nghe tiếng vó ngựa từ dưới chân đồi vọng lên. Nàng quay sang Cúc:

- A, bọn này đi ngựa. Mình không nghĩ ra. Nhưng sao giờ này mới tới đây?

- Chắc chúng ghé đâu đó.

Cúc vừa dứt câu, đã thấy bóng đoàn người ngựa thấp thoáng đi lên. Mai Lan bảo:

- Cúc đừng lộ mặt nghe.

Mai Lan nói xong, vụt chạy ra chắn giữa đường, bóng áo trắng lồ lộ dưới ánh trăng. Những tên đi đầu vội ghìm cương ngựa lại. Không thấy tên tướng quân có trong đám đi đầu, Mai Lan thong thả tiến thêm vài bước, nói lớn:

- Ta muốn nói chuyện với Bạch tướng quân.

Tên tướng Minh từ sau rong ngựa tới, nói tiếng Việt bằng giọng lơ lớ:

- Ngộ đây, sao nị dám chặn lối quân thiên triều?

- Bọn bây xâm lăng nước ta, giết người cướp của hãm hiếp đàn bà con gái, gây bao tội ác. Nhưng không ngờ hôm nay nhà ngươi coi thường cả trời cả phật, dám đem gái về làm nhơ nhuốc cửa thiền. Ta còn biết ngươi tự phụ võ công cao cường khinh miệt võ học nước Nam. Ðêm nay chỉ một mình ta đợi đây để cứu hai cô gái. Chúng bây cùng ra tay cả đi.

Ðám người ngựa xao động song không có lệnh chủ tướng nên chưa tiến lên. Bỗng tên tướng quân thong thả xuống ngựa, trao cương cho tên quân đứng cạnh rồi quay lại ra hiệu đám tùy tùng lùi xa phía sau. Hắn tiến đến gần Mai Lan:

- Cô nương, ngộ...

Không mất thì giờ, Mai Lan ra đòn ngay. Tên tướng họ Bạch miễn cưỡng xuất thủ. Chưa quá mươi chiêu, Mai Lan đã có thể đả thương hắn dễ dàng. Nhưng nàng chỉ đánh dứ chứ không phạm đến người hắn. Tên tướng Minh vội nhảy lùi ra ngoài:

- Xin dừng tay. Ngộ bội phục rồi.

Mai Lan ngưng lại, nghiêm giọng nói:

- Vậy nhà ngươi thả hai cô gái ra, và từ nay đừng làm những chuyện như thế nữa.

Hắn tiến lại gần, nói vừa đủ Mai Lan nghe:

- Ngộ thả các cô đó rồi. Ngộ đâu có mang họ về chùa. Ngộ cũng là phật tử mà. Không bao giờ ngộ muốn làm chuyện đó. Chính đám quan lại hèn hạ của nước cô nương tự ý mang đến, nhưng ngộ đâu có nhận.

Mai Lan nửa tin nửa ngờ. Tên tướng Minh nói tiếp:

- Cô nương chắc từ xa mới tới.

- Ðúng thế, nhưng tất cả chuyện gì ngươi làm ta đều biết. Chính ngươi đã hà hiếp các vị chân tu trên Yên Tử sơn. Ta cần phải dạy cho ngươi một bài học đích đáng.

Tên tướng Minh lắc đầu:

- Cô nương hiểu lầm ngộ rồi. Cấp trên ngộ còn một vị đại sư nữa. Ông ta tới đây để áp đặt đường lối Ma giáo cho đạo Phật nước Nam theo chính sách thiên triều. Ngộ là một phật tử chân chính, ngộ cũng khó chịu lắm, nhưng không thể làm gì hơn.

Mai Lan chợt hiểu:

- Nếu thật là vậy, tôi xin cảm ơn tướng quân.

Hắn khẽ cười:

- Ngộ cũng cảm ơn cô nương đã tha mạng.

Mai Lan cười theo:

- Nếu được, xin tướng quân giúp đỡ các sư phụ trên Yên Tử sơn.

Tên tướng Minh gật đầu:

- Ngộ xin hết lòng.

Mai Lan đứng sang một bên, nói:

- Tôi tin tướng quân, xin mời lên đường.

Tên tướng quân cúi đầu chào nàng trước khi trở lại cùng đám thủ hạ. Ðợi bọn quan quân Minh đi khuất, Cúc từ bụi cây đi ra, hỏi:

- Cô tin tên đó nói thực sao?

- Bởi hắn chủ động nói ra chuyện Ma giáo nên ta tin hắn. Không ngờ trong quân Minh còn những người có lòng như vậy. Chỉ hận đám quan lại mình nhiều tên không ra gì.

Nhà trọ đã đóng cửa, nhưng chủ quán và anh hầu bàn còn đang dọn dẹp. Mai Lan gọi anh hầu bàn lại hỏi về hai cô gái. Ðúng như lời tên tướng Minh, hai cô này đã được thả về nhà.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 36263
Join date : 12/08/2017

https://tinhhoa.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Tao loạn - Page 2 Empty Tao loạn

Bài gửi by Admin Thu Nov 10, 2022 1:38 pm

16.

Buổi sáng, sau khi thăm dò tin tức biết đích xác quân Minh chỉ chiếm đóng chùa Ngọa Vân, Mai Lan đưa cả nhóm về Yên Vân am là nơi nàng đã sống trong những ngày đầu trốn tránh sự truy lùng của Hồ Quý Ly. Ngày đức Nhân Tông từ bỏ ngai vàng xuất gia với pháp danh Ðiều Ngự lập nên Trúc Lâm phái là thiền môn đầu tiên của người Ðại Việt, thì đức Khâm Từ hoàng hậu cũng xuất gia làm ni. Triều đình đã trùng tu Yên Vân am để hoàng hậu trụ trì. Khi đức Nhân Tông viên tịch, triều đình cho xây tại am Yên Vân một bảo tháp lấy tên Huệ Quang kim tháp để thờ ngài. Vì thế khi về đây, Mai Lan có cảm tưởng như về nhà mình. Ni sư Tịnh Huệ vui mừng nắm tay Mai Lan:

- Công chúa về đúng lúc. Mấy cô cậu ở đây ngày nào cũng ngóng chờ tin tức công chúa như hạn hán mong mưa rào.

Mai Lan cảm động:

- Bạch thầy, con cũng muốn về sớm, nhưng tại Thăng Long, chúng con gặp rất nhiều rắc rối.

Mai Lan gặp lại Quỳnh Như và các bạn gái đang tạm trú ở đây. Còn Trần Thanh và bọn con trai thì được đưa về với Chân Giác đại sư tại chùa Vân Tiêu. Trong bữa cơm chiều, Mai Lan tóm tắt tình hình hiện tại cho mọi người nghe, rồi tiếp:

- Tình trạng chúng ta hiện nay rất khó khăn. Giặc đã chiếm cứ mọi nơi, kể cả những nơi hẻo lánh như Yên Tử sơn này.

Hoàng Lan hỏi:

- Các nơi khác quân Minh chỉ cử sư tới chiếm chùa, tại sao chúng mang cả binh mã tới Ngọa Vân?

Mai Lan giải thích:

- Vì chúng biết chùa Ngọa Vân là nơi xưa kia đức Ðiều Ngự hoằng dương đạo pháp thiết lập phái Trúc Lâm, khiến chùa trở thành trung tâm điểm của Phật giáo nước ta. Sau này các hoàng đế, hoàng thân, đại thần xuất gia đều về đó trụ trì. Chiếm Ngọa Vân coi như khống chế được Phật giáo cả nước.

Ngồi cạnh Mai Lan, ni sư Tịnh Huệ tiếp đồ ăn cho nàng, chăm chút như hồi nàng còn thơ dại trốn chạy về đây. Bà hạ giọng nói nhỏ:

- Công chúa nghe tin đức Giản Ðịnh vương chưa?

- Bạch thầy, gần hai tháng tìm đường về đây đều qua những vùng hẻo lánh nên con chưa nhận được tin tức gì về anh ấy cả.

- Nghe Chân Giác đại sư nói, vương được Trần Triệu Cơ ở Trường An giúp, đang lo việc phất cờ khởi nghĩa chống quân Minh.

Mai Lan lo lắng:

- Sao lại sớm thế?

- Mấy cô cậu đây đang muốn đi vào đó đấy.

Mai Lan lắc đầu:

- Không thể hấp tấp được. Tuy các em đây đều là tinh hoa của thời đại nhưng còn quá non nớt, cần phải có thời gian trau dồi, không những võ nghệ mà cả tinh thần trách nhiệm của người dân một nước bị trị.

Lê Lai ngồi cuối dãy bàn, hỏi:

- Ở đây xa xôi sao biết được tin tức mau như vậy?

Mai Lan cười:

- Lai không biết đó thôi. Từ thời kháng Nguyên, quân ta đã dùng chim làm phương tiện truyền tin. Sau này thái bảo Trần Nguyên Hãn đã nghiên cứu và hoàn bị việc huấn luyện chim thư một cách rất có hiệu quả. Vì thế các quốc sư trên Yên Tử sơn thường liên lạc với tôn thất nhà Trần ở khắp nơi bằng chim thư.

Lê Lai gật đầu:

- Tôi cũng biết, nhưng không ngờ dùng chim thư có thể liên lạc được xa như vậy.

Chiều hôm đó, Mai Lan dẫn Lê Lai và Giác Huệ sang chùa Vân Tiêu ra mắt Chân Giác thiền sư. Khi bọn Mai Lan tới thì cổng chùa đã khóa. Chùa Vân Tiêu như có phòng bị nghiêm ngặt. Mai Lan vừa gõ cửa, qua một lỗ hổng nhỏ của cánh cổng chùa, một đôi mắt xuất hiện, rồi có tiếng hỏi tính danh. Lê Lai dõng dạc nói:

- Có Mai Lan công chúa đến thăm.

Ðôi mắt đảo nhanh về phía Mai Lan. Một chập sau có tiếng kéo then cửa và cổng chùa được mở rộng để đón khách. Một nhà sư trạc sáu mươi, vẫn còn vận đạo bào màu nâu sậm của Phật giáo Ðại Việt, ra đón. Thấy Mai Lan, đại sư vui mừng chạy nhanh lại phía nàng, cười ha hả nói:

- Công chúa về từ hồi nào không cho thầy hay?

Mai Lan, Lê Lai và Giác Huệ đều cung kính vái chào:

- Bạch thầy, con về Yên Vân am sáng nay. Bây giờ mới sang thăm thầy, xin thầy miễn lỗi.

Chân Giác là vị cao tăng được truyền tâm ấn và là tăng chủ phái Trúc Lâm đương thời. Vì thế, dù là người trong hoàng tộc, Mai Lan vẫn rất mực tôn kính ngài. Ngược lại, đại sư cũng vị nể cô công chúa này không kém. Bọn Mai Lan theo Chân Giác đại sư vào chùa. Tại trai phòng, các chú tiểu đã lo sẵn trà nước. Sau những chuyện hàn huyên, Mai Lan nhìn quanh mấy chú sa di, rồi hỏi:

- Bạch thầy, đám thanh niên con gửi lên Yên Tử sơn hiện sinh hoạt thế nào?

Chân Giác đại sư đặt chén trà xuống khay, thong thả nói:

- Vận nước đến nước này, quy tụ một số thanh niên ưu tú như vậy không phải dễ. Thầy cũng nghĩ như công chúa, họ là hy vọng cuối cùng của dân tộc. Thế nên thầy muốn họ phải được huấn luyện kỹ càng để đợi ngày thuận tiện lo chuyện kháng Minh phục quốc. Có điều hiện nay quân giặc đang khống chế chùa Ngọa Vân, nếu ta không cẩn thận, chúng sẽ kéo đến thanh toán từng chùa một trên Yên Tử sơn thì hậu quả tai hại không lường được. Vì vậy thầy đã phân tán các anh em đó mỗi chùa một ít, và giao trọng trách huấn luyện họ cho Thuần Giác với Trí Thủ.

Mai Lan hỏi:

- Bạch thầy, tên võ tướng họ Bạch là người như thế nào?

Ðại sư ngạc nhiên:

- Sao công chúa biết tên tướng Minh đó?

Mai Lan tóm tắt câu chuyện cứu hai cô gái đêm qua cho ngài nghe. Chân Giác đại sư gật đầu, nói:

- Ðúng như vậy thực. Tuy thầy chưa trực diện tên tướng này, nhưng tin tức từ Trí Tri cho biết đã có sự liên lạc ngầm với hắn. Trí Tri chịu khổ nhục kế để hắn có thể giúp mình đỡ phần nào tai kiếp do chính sách xâm lăng Phật giáo nước ta của Minh triều. Nếu không có thư công chúa kể những sự việc xảy ra tại chùa Bạch Mã của Huyền Giác đại sư thì thầy cũng không thể tin hắn. Âu cũng nhờ hồng phúc của các sư tổ Trúc Lâm phái chúng ta.

Mai Lan không ngờ Yên Tử sơn được may mắn như vậy, nhất là Chân Giác đại sư có vẻ thay đổi nhiều. Hùng khí của ngài được hâm lại, không còn hờ hững chuyện đời như xưa. Mai Lan giới thiệu Lê Lai và Giác Huệ với Chân Giác đại sư. Ngài nhìn Giác Huệ, gật đầu:

- Giác Huệ là đệ tử của công chúa nhưng cũng có thể ở đây trau dồi võ nghệ với anh em, còn Lê công tử thì thế nào?

Mai Lan mỉm cười quay sang Lê Lai:

- Sư phụ con có cho Lai một lá thư giới thiệu, không biết người chọn đại sư nào để gởi gấm Lê công tử. Lai trình thư với đại sư đi.

Lê Lai bỗng cảm thấy như mất mát một cái gì quý báu. Phải chăng vì nếu chàng có sư phụ, tất không còn được nhập bọn với Mai Lan công chúa nữa. Những ngày tháng sống chung trong nhóm chia sẻ với nàng bao hoạn nạn hiểm nguy, chàng có cảm tưởng như sự chia cách không bao giờ tới. Nhưng bây giờ, thời gian được theo Mai Lan không còn bao lâu nữa. Thấy Lê Lai vẫn đứng yên, Mai Lan phải giục:

- Kìa Lai trình thư lên đại sư đi.

Lê Lai như giật mình, buồn bã lấy lá thư từ túi áo trong, hai tay trịnh trọng đưa sang Chân Giác đại sư. Ngài liếc nhanh chàng rồi thư thả bóc thư ra đọc. Không biết thư viết gì mà ngài cười lên ha hả coi vẻ thích thú vô cùng. Mặt Lê Lai hơi tái, khó khăn lắm mới nói được:

- Bạch đại sư, trong tình thế sơn hà nghiêng ngửa, con xin được theo công chúa tham gia công cuộc kháng Minh phục quốc trước đã. Khi đất nước thanh bình, con sẽ xin về thụ giáo vị sư phụ nào đó của con.

Mai Lan gạt đi:

- Lai nói vậy là sai. Lai cần phải được huấn luyện trước rồi sau đó mới đủ khả năng tham gia kháng chiến chứ.

Chân Giác lắc đầu, ngài vẫn còn cười tươi khiến Mai Lan ngạc nhiên hỏi:

- Bạch thầy, sư phụ con chọn đại sư nào ạ? A, chắc là thầy rồi nên coi vẻ thầy hứng khởi lắm.

Chân Giác ngưng cười, nhìn Mai Lan, lắc đầu:

- Thầy không được cái hân hạnh đó đâu. Bây giờ thầy để công chúa đoán ba lần nữa đó.

Mai Lan suy nghĩ. Lạ vậy? Ba lần nữa... Trí Tri, Trí Thủ, Thuần Giác. Chắc là phải đúng một trong ba vị, vậy thì còn đố cái chi nữa.

- Thưa, chắc là Thuần Giác đại sư, vì ngài chưa từng chính thức nhận đệ tử bao giờ.

Chân Giác cười, lắc đầu. Mai Lan nói tiếp:

- Vậy chắc là Trí Thủ, vì ngài tương đối còn trẻ, sẽ hiểu đám thanh niên thời đại hơn.

Chân Giác lại lắc đầu. Mai Lan chán ngán. Thế thì đoán gì nữa, chỉ còn Trí Tri là xứng đáng nhận đệ tử mà thôi. Nhưng bây giờ ngài đang mắc nạn trong Ngọa Vân sơn, thế mà Chân Giác đại sư có thể vui cười được sao. Mai Lan miễn cưỡng:

- Thì ra sư phụ con tìm đệ tử cho Trí Tri đại sư, nhưng bà có biết đâu hiện giờ ngài đang mắc trong vòng kiềm tỏa của giặc.

Nghe tới đây, Chân Giác lắc đầu lia lịa rồi cười nói:

- Thế là công chúa đoán sai cả ba lần rồi nhé.

Cả Mai Lan, Lê Lai và Giác Huệ đều sửng sốt nhìn Chân Giác đại sư đang chìa lá thư ra trước mắt Mai Lan, vừa cười vừa nói:

- Công chúa không tin hả? Ðọc thư đi xem sư bà Diệu Thanh chọn ai làm sư phụ Lê công tử.

Lê Lai nhìn chăm chăm vào Mai Lan, chờ đợi một câu nói để từ nay chàng sẽ không bao giờ được dong duỗi dọc ngang một cách hào hùng với nàng công chúa mà chàng hằng ngưỡng mộ và tâm phục. Bỗng Lê Lai thấy Mai Lan không cười được nữa, nàng đặt lá thư xuống bàn vuốt cho nó phẳng phiu lại, khiến Lê Lai càng hồi hộp hơn. Sau cùng, nàng nhìn Chân Giác đại sư nói:

- Bạch thầy, sao thầy con lại làm như vậy?

Chân Giác lắc đầu cười:

- Hiểu học trò không ai bằng sư phụ. Thầy thấy sư bà trao trách nhiệm hết sức sáng suốt, lại đúng tâm nguyện Lê công tử.

Câu nói làm Lê Lai giật mình. Trong lúc Mai Lan còn vừa nhìn lá thư vừa lắc đầu thì Chân Giác đại sư nói với Lai:

- Kìa, công tử không quỳ xuống lễ thầy nhập môn sao?

Lê Lai nhìn hai người ngơ ngác, Chân Giác hiểu ý nói:

- Công tử xin theo công chúa tham gia việc phục quốc, nay đã được như ý nguyện. Vì sư bà chọn Mai Lan làm sư phụ công tử.

Lê Lai mừng rỡ, quỳ ngay xuống vái Mai Lan ba vái. Mai Lan hơi ngượng, nhất là trước mặt Chân Giác đại sư bậc trưởng thượng của nàng. Nhưng Chân Giác thì luôn miệng khen:

- Thực sáng suốt. Công chúa phải thay thế đám già cả này chứ.

Mai Lan miễn cưỡng đứng dậy đỡ Lê Lai lên:

- Lai đứng dậy. Thôi được, tôi sẽ theo lời thầy tôi mà nhận công tử.

Giác Huệ đứng chứng kiến câu chuyện của Lê Lai, giờ cũng tới chúc mừng chàng. Lê Lai nói:

- Ðại sư nay đã là sư huynh của tôi rồi, có gì xin chỉ bảo cho.

Chiều xuống mau trong cảnh núi rừng hùng vĩ của Yên Tử sơn. Bảo các sa di lo chổ ở cho Lê Lai và Giác Huệ xong, Chân Giác đại sư giữ Mai Lan lại để bàn chuyện quan trọng. Khi Mai Lan vào hậu viện, nơi tiếp khách đặc biệt của phương trượng, thì các phòng đã lên đèn. Chân Giác đại sư truyền sa di mang ít hoa quả ra đãi Mai Lan. Khi chỉ còn hai người bên ngọn đèn dầu, Chân Giác đại sư mới nói:

- Thầy vẫn có chim thư liên lạc với Giản Ðịnh vương. Gần đây, thầy nhận được tin vương cùng Trần Triệu Cơ ở Trường An đang mưu việc khởi nghĩa, quân dưới trướng cũng có trên một vạn.

- Bạch thầy, ý thầy thế nào?

Chân Giác đại sư như đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này nên trả lời ngay:

- Có được Trần Triệu Cơ cũng tốt nhưng chưa đủ, vì khí thế và binh lực của giặc còn rất mạnh. Hơn nữa, kế hoạch chiêu dụ của chúng cũng rất hữu hiệu, khiến số người theo giặc còn rất nhiều. Việc khởi nghĩa sợ ít được hưởng ứng.

Mai Lan gật đầu:

- Bạch thầy, ý thầy rất hợp ý con. Trần gia không còn uy tín với toàn dân, hiện nay rất nhiều người theo giặc để mưu cầu danh lợi, tin vào những lời dụ dỗ ngon ngọt của chúng. Hơn nữa, trong những ngày con vượt đường tới đây, đi qua nhiều vùng trước kia là vựa lúa nước mình, nay đều bỏ hoang không cầy cấy, nạn đói hầu như gần kề. Mình phất cờ khởi nghĩa lúc này, một đàng dân không nhiệt liệt hưởng ứng, mà nếu có chăng nữa thì đàng khác mình cũng thua giặc vì thiếu lương thực nuôi quân. Một đoàn quân đói làm sao chống lại quân giặc no đủ. Theo thiển ý của con, chúng ta hiện nay cần phải rèn luyện nhiều nhân tài, củng cố lực lượng và tích trữ lương thảo. Rồi cùng với thời gian, bộ mặt giả nhân giả nghĩa của giặc rớt xuống, chính sách cai trị tham tàn của chúng khiến dân chúng không chịu đựng nổi, họ sẽ tỉnh ngộ để quyết một lòng cùng nhau chỗi dậy đánh đuổi quân thù, lúc đó mình mới hy vọng thành công.

- Thầy đồng ý với công chúa. Nhưng chỉ sợ Giản Ðịnh vương ở nơi dầu sôi lửa bỏng, ngày ngày chứng kiến cảnh bạo tàn của giặc, ngài không thể kiên nhẫn được nữa. Vì hiện nay, chỉ còn ngài là đủ tư cách đại diện Trần gia đứng lên lo việc cả.

Mai Lan nhỏ nhẹ kể lại những diễn biến nàng gặp khi còn ở Thăng Long cho Chân Giác đại sư nghe rồi tiếp:

- Bạch thầy, con cũng đã bàn với Nguyễn Cảnh Dị về việc này, nếu Dị và Dung đều một lòng can gián, hy vọng anh Quỹ nghe theo.

Chân Giác rót thêm trà vào chén của hai người rồi nói:

- Thầy cũng mong như vậy. Nhưng theo tin tức thầy nhận được gần đây thì việc sửa soạn khởi nghĩa rất cận kề.

Mai Lan khẽ lắc đầu. Ðêm đã về khuya, nhưng cả hai hầu như chưa muốn chấm dứt câu chuyện. Bỗng Chân Giác ngửng mặt lên hỏi:

- À, công chúa về qua Vạn Kiếp làm gì vậy?

Mai Lan chợt nhớ ra một việc quan trọng mà vì lo nghĩ quá nàng đã quên mất, nên vội nói:

- Bạch thầy, con đi tìm cuốn binh thư của đức Hưng Ðạo đại vương. Nhưng rất tiếc ở đó mọi sự đã thay đổi. Các thư viện đều tan hoang, sách vở thư tịch bị giặc lấy hết cả. Thầy con dạy phải theo sách lược tổ tiên xưa ba lần thắng quân Nguyên thì mới hy vọng thắng bọn giặc Minh ngày nay. Không biết trên Yên Tử còn cuốn nào không?

Chân Giác a lên một tiếng như vừa tìm ra chân lý, nói nhanh:

- Ðúng vậy. Nhưng theo thầy biết thì Yên Tử sơn không giữ sách đời mà chỉ có kinh phật. Song cứ thử kiếm xem sao.

Mai Lan không mấy hy vọng, nàng hỏi:

- Thưa, còn bộ Vạn Kiếp tông bí truyền thì sao ạ?

Chân Giác lim dim đôi mắt:

- Ðó mới là cuốn sách đáng kể. Tuy nhiên, thầy cũng chưa được thấy, vì thầy không phải người trong hoàng gia, hơn nữa không phải người nào trong hoàng gia cũng được dùng nó, mà phải là những bậc đại tướng quân.

- Bạch thầy, sao lại gọi là tông bí truyền?

- Câu chuyện bắt nguồn từ Trúc Lâm phái.

Mai Lan ngạc nhiên:

- Trúc Lâm phái? A, vâng, sao đức Ðiều Ngự lại gọi thiền phái của mình là Trúc Lâm?

Chân Giác đại sư mỉm cười khi nghe công chúa hỏi tới thiền môn của mình, ngài thư thả giải thích:

- Là thiền phái đầu tiên do người Ðại Việt sáng lập, Trúc Lâm có nguồn gốc từ chữ Phạn Nalanda. Ðây là tên đại học đường lâu đời nhất tại thành Vương Xá nước Magaha, miền trung nước Thiên Trúc ngày nay. Phần lớn cao tăng trong thiên hạ đều xuất thân tự trường này, kể cả Huyền Trang của Trung Quốc. Đặc biệt, Nalanda chính là tiêu biểu của thiền phái đại thừa Mật tông.

Mai Lan thắc mắc:

- Thế nào là Mật tông?

- Phật giáo chia làm hai phái, Hiển giáo lấy đức Thích Ca làm giáo chủ, Mật giáo nhận đức Ðại Nhật Như Lai làm giáo chủ. Khác với Hiển giáo, Mật giáo có những phương thức tu thiền để tinh thần chuyên nhất, tâm thanh tịnh sẽ tiến tới mức thần thông diệu dụng. Tuy Mật tông cũng có những phương pháp phù chú, nhưng vẫn là một Phật giáo chính thống, khác hẳn Ma giáo hiện nay của Minh triều.

Mai Lan hơi vỡ lẽ:

- Thì ra Trúc Lâm phái là một nhánh của Mật giáo.

Chân Giác đại sư cười, gật đầu:

- Có thể nói vậy. Pháp danh đức Nhân Tông, vị sáng lập Trúc Lâm phái cũng mang tính Mật tông. Ðiều Ngự là điều hòa hơi thở, một trong bảy phương thức tu luyện của Mật tông, Sổ Tức Quán. Sáu phương thức khác là Chuyên Tâm Nhất Ðiểm, Quán Tưởng, Mantram Yoga, Nhất Tự Quyết, Tứ Vô Lượng, Bất Ðối Tượng. Tuy nhiên, dân tộc ta nhiều sáng kiến và rất trung dung, khởi nguồn từ ý niệm song hợp song trùng hay âm dương, xuất phát từ kinh Dịch là cuốn kinh của dân tộc Việt cổ. Ngay pháp danh Ðiều Ngự cũng mang tính trung dung, không những dung hòa hơi thở theo nghĩa hẹp mà dung hòa mọi mặt tinh thần vật chất. Vì thế Trúc Lâm phái là một dung hòa giữa Hiển giáo và Mật giáo. Theo Hiển giáo để không mất gốc sa lầy vào ma thuật phù thủy, lại nhập thêm tinh hoa Mật giáo để biến thành những phương tiện kỳ diệu trong việc dựng nước và giữ nước. Do đó mới có bộ kinh trác tuyệt Vạn Kiếp tông bí truyền gồm những phương thức mà người làm tướng tu luyện thành đạt, tài có thể ngang Tôn Tẩn, Khổng Minh.

Mai Lan vội hỏi:

- Thế thầy có tu luyện thiền môn Mật tông không?

Chân Giác gật đầu:

- Có chứ, đệ tử Trúc Lâm phái đều tu thiền cả. Những vị tổ như đệ nhị tổ Pháp Loa, đệ tam tổ Huyền Quang mỗi khi đăng đàn thuyết pháp đều xảy ra những phép lạ điềm lành, đều là những bậc quốc sư danh tiếng của triều đình. Nhưng về sau, các đệ tử đều kém tài không thể đạt tới mức quán thông như các bậc thầy, thành ra Trúc Lâm phái ngày một suy tàn. Nói ra thực xấu hổ, tới đời thầy thì mức độ thành đạt đã kém lắm rồi, chỉ đủ tu thân dưỡng tính cho chính mình mà thôi chứ không còn đủ tài đức để cứu nhân độ thế nữa.

Mai Lan ngồi nghe câu chuyện lạ lùng của Chân Giác đại sư mà tiếc hận cho vận nước. Nàng cố gạn hỏi:

- Bạch thầy, mình không còn dấu vết nào để tìm ra cuốn Vạn Kiếp tông bí truyền nữa hay sao?

Chân Giác gật đầu:

- Thầy cũng đã cố công trong nhiều năm nhưng đều vô vọng.

Rồi như an ủi Mai Lan, ngài tiếp:

- Có điều cho dù tìm được cuốn Vạn Kiếp bí truyền, vấn đề tu luyện không phải dễ dàng và mau lẹ. Nhưng cuốn Binh thư yếu lược thì có nhiều hy vọng hơn, vì thời đó cuốn này được truyền tới tay quân sĩ. Nếu tìm được kẻ hiền tài để trao bộ binh thư này, chúng ta cũng có cơ phục hưng được giang sơn, cứu vớt được dân.

Mai Lan cũng biết vậy nhưng điều quan trọng là làm sao tìm được sách. Ðêm đã về sáng. Chân Giác đại sư cười nhẹ rồi nói:

- Thôi đã muộn rồi, xin mời công chúa đi nghỉ. Ðể xem tình hình Trường An như thế nào rồi ta sẽ tùy cơ định liệu. Mai công chúa nên đến thăm nhóm thanh niên đang được huấn luyện tại đây.

Mai Lan uể oải đứng dậy:

- Vâng, con cũng nghĩ trong lúc này mình làm được cái gì có lợi cho việc cả thì cứ làm.

Ngoài kia gà đã gáy lần thứ hai.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 36263
Join date : 12/08/2017

https://tinhhoa.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Tao loạn - Page 2 Empty Tao loạn

Bài gửi by Admin Thu Nov 10, 2022 2:44 pm

17.

Gần một tháng trước, ngày nào chùa cũng vui như hội. Tin tức từ Trường An gửi về báo cho biết Giản Ðịnh vương Quỹ đã xưng đế hiệu Giản Ðịnh hoàng đế để tiếp nối nghiệp nhà và hô hào toàn dân vùng dậy đánh đuổi quân Minh xâm lăng. Bảy năm qua, quốc hiệu Ðại Việt bị đổi thành Ðại Ngu, nay con cháu Trần gia dựng lại đại nghiệp, nước Ðại Việt lại được sáng ngời sử xanh. Không những mọi người trên Yên Tử sơn hứng khởi, mà chắc chắn người dân Việt nào còn chút chí khí cũng đều vui mừng vì cuộc khởi nghĩa này. Trong chùa xôn xao, xóm dưới chân núi xôn xao, ngay bọn lính Minh trấn đóng trong vùng cũng xôn xao không ít. Sự canh phòng trở nên nghiêm ngặt hơn, các cửa hàng phải đóng cửa từ lúc chưa tối. Ngay những ngày đầu nhận được tin sớm hơn quân Minh tại vùng này nhờ những cánh chim thư, các thanh niên đang được huấn luyện trên Yên Tử đều bàn tới việc xuôi nam gia nhập đoàn quân kháng chiến. Họ muốn đi thực sớm để tránh việc quân giặc tăng cường sự kiểm soát dọc đường.

Dù đã bàn bạc với nhau về thời điểm thuận lợi nhất cho công cuộc kháng chiến, nhưng lúc này các vị đại sư lẫn Mai Lan cũng không đủ lý do ngăn cản những thanh niên với bầu nhiệt huyết quyết xả thân vì giang sơn giống nòi. Hơn năm mươi người tạ từ lên đường dưới sự hướng dẫn của Trần Thanh. Hôm lên đường, Mai Lan vô cùng cảm thương vì nàng lo cuộc ra đi thực khó có ngày về. Rồi vài ba ngày Yên Tử lại nhận được tin chiến thắng. Ðám thanh niên sau hơn mười hôm cũng đã tìm được tới nơi họ mong muốn. Như mọi buổi chiều kể từ ngày về Yên Tử sơn, Mai Lan sang trao đổi tin tức và bàn luận với Chân Giác đại sư. Hôm nay có mặt Thuần Giác đại sư là vị sư phụ huấn luyện võ nghệ cho đám thanh niên từ Thăng Long về đây. Ðám thanh niên còn lại có cả Lê Lai và Giác Huệ đang đề nghị xuôi nam. Các đại sư bây giờ cũng có khuynh hướng dồn hết nỗ lực giúp quân kháng chiến, vì Giản Ðịnh đế trót đã phóng lao, mọi người phải theo lao với ngài.

Trước khay trà trong tiểu đình tại hoa viên chùa, hai nhà sư đang tính kế hoạch làm cách nào để tới Trường An sớm nhất. Tiền của chín chùa trên Yên Tử kỳ này quyết bỏ ra hết để mua vật dụng, khí giới và ngựa cho chuyến đi. Thuần Giác đại sư tình nguyện đưa nhóm thanh niên xuôi nam. Thuần Giác là nhà sư trẻ nhất trong số các vị cao tăng Yên Tử sơn. Năm nay ngài chưa tới năm mươi vừa tráng kiện vừa võ nghệ cao cường. Chân Giác đại sư nhìn sự phấn khởi của Thuần Giác rồi lại thấy Mai Lan nét mặt trầm trầm. Ngài phân vân trong lòng nên hỏi:

- Công chúa thấy có gì bất ổn trong vấn đề đi tiếp ứng hoàng thượng?

Mai Lan miễn cưỡng đáp:

- Bạch thầy, con chỉ tiếc chưa tìm thấy cuốn binh thư. Chống lại những tên danh tướng Minh triều như Trương Phụ, Lã Nghị mà không có chiến lược khai thác được mọi khả năng bên mình, những chiến thuật hữu hiệu có thể qua mặt những tên cáo già này tại mặt trận, con e mình sẽ bị đẩy vào tình trạng thụ động mà thôi.

Chân Giác nhìn xuống ly trà chưa cạn trên tay, khẽ lắc đầu:

- Công chúa nghĩ thế cũng có lý. Nhưng chúng ta đã cố công tìm kiếm, rất tiếc chưa thấy được binh thư mà tình trạng Trường An ngày một khẩn trương, chẳng lẽ khoanh tay chịu trận?

Mai Lan ngập ngừng nói:

- Trên Yên Tử sơn có lưu giữ bản đồ lăng đức Hưng Ðạo vương không ạ?

Thuần Giác khẽ la lên:

- Công chúa muốn tìm binh thư cất giấu trong lăng ngài?

Chân Giác đặt vội chén nước xuống, ngẩng đầu nhìn hai người:

- Ðúng. Theo tương truyền thì lăng của đại vương rất lớn, nằm sâu dưới lòng đất, ở nơi nào đó trong rừng An Lạc, có chứa tất cả di vật của ngài, nhưng tiếc rằng trên Yên Tử cũng không có bản đồ lăng này.

Ngừng một lát, Chân Giác đại sư chợt la lên:

- Ở chùa Siêu Loại.

- Chùa Siêu Loại có thể có cuốn binh thư?

Chân Giác gật đầu:

- Thầy đoán vậy thôi, vì chùa Siêu Loại là nơi khởi nguyên Trúc Lâm phái. Khi Yên Tử nhận được mật thư công chúa thông báo việc giặc tịch thu kinh sách các chùa, thầy lập tức tin cho chùa Siêu Loại, hy vọng tin tới kịp trước khi giặc ra tay.

Mai Lan lẩm bẩm:

- Siêu Loại... Siêu Loại...

Thuần Giác quay sang Mai Lan:

- Công chúa, cứu binh như cứu hỏa, mình cứ lo việc trước mắt đã, còn việc tìm binh thư cần phải có thời gian, vả lại nói thiệt chứ chưa chắc gì chùa Siêu Loại tàng trữ một cuốn sách không phải là kinh phật.

Mai Lan đành đáp xuôi:

- Thôi được, các thầy đã định như vậy thì mình cứ tiến hành chương trình đã vạch.

Sau lời nói của Mai Lan bỗng có nhiều tiếng hoan hô ngay cạnh viên đình làm ba người ngạc nhiên. Thì ra đám thanh niên ra hoa viên từ lâu, đang lo lắng theo dõi câu chuyện. Nay thấy Mai Lan không phản đối việc họ ra đi khiến mọi người đều mừng vui. Mai Lan cảm thấy rất an ủi vì biết bao người còn hướng về Trần gia nhiệt thành như vậy, ngoài sự mong ước của nàng. Phải chăng nàng quá lo xa vì theo tin về, quân nhà Trần đang thắng thế trên chiến trường. Nhưng bỗng Chân Giác hỏi:

- À, mà mấy bữa rồi không có chim thư về vậy?

Một việc quan trọng. Mọi người nhao nhao đi tìm chú Tịnh, người phụ trách việc nuôi chim thư. Chú Tịnh tới, tất cả đều hướng về chú chờ đợi câu trả lời.

- Bạch thầy, đã năm ngày không có chim về.

Mai Lan nhìn sang Chân Giác đại sư:

- Bạch thầy, có gì bất thường không?

Chân Giác lắc đầu:

- Chẳng có gì. Tại gần đây nhận được thư luôn nên mới thấy năm ngày là lâu. Trước đây thường cả tháng mới có một lần.

Nhờ lời nói đó, tình hình đỡ căng thẳng hơn, mọi người lại phấn khởi vì ngày lên đường. Thuần Giác đại sư cáo từ đưa nhóm thanh niên về chùa Hoa Yên của ngài. Còn lại một mình với Chân Giác đại sư, Mai Lan nhìn ra xa nói:

- Bạch thầy, con muốn đi Siêu Loại một chuyến.

Biết Mai Lan không từ bỏ ý định tìm cuốn binh thư, Chân Giác đại sư nói:

- Cũng được. Cuộc kháng chiến chắc còn gay go. Mỗi người lo một việc, tất cả cũng vì đại nghĩa mà thôi. Xuôi Trường An đã có Thuần Giác, Yên Tử sơn có thầy, công chúa về Siêu Loại cũng là chuyện cần và quan trọng.

Chiều đông trời tối sớm, mới qua giờ thân sương đã giăng đầy vườn hoa. Chân Giác đứng dậy:

- Trời đã lạnh, mình vào nhà đi công chúa.

Mai Lan đứng dậy theo Chân Giác vào trai phòng.

- Bao giờ công chúa lên đường?

- Bạch thầy, con cũng chưa định, nhưng chắc không lâu. Con sẽ đưa Cúc và Lê Lai theo.

Trong chùa các tiểu đã lên đèn. Cúc cũng vừa ở bên Vân Yên sang đón, Mai Lan cáo từ ra về. Ba hôm sau, hơn bốn mươi thanh niên tập trung bên chùa của Chân Giác đại sư để lên đường. Từ sáng sớm, Mai Lan đã đến tiễn chân họ. Nàng gặp từng người một để an ủi vỗ về. Nàng thật cảm động khi thấy ai ai cũng quyết lòng chiến đấu chống kẽ thù chung của dân tộc. Nhìn những bộ mặt trẻ măng hớn hở, thâm tâm Mai Lan buồn vô hạn vì không biết ngày nào gặp lại những con người hào hùng đó. Buổi cơm trưa thực rộn rã. Chân Giác đại sư vừa báo Lê Lai biết chàng không có tên trong đoàn người xuôi nam làm chàng vô cùng buồn bã. Chàng tìm Mai Lan, nàng cho biết chuyến đi của nàng còn quan trọng và vất vả gấp nhiều lần việc vào đầu quân với đức Giản Ðịnh đế. Lê Lai cũng hiểu, nhưng buổi trưa đứng nhìn đoàn người ngựa ra đi giữa tiếng reo vang đầy phấn khởi khiến chàng không khỏi tiếc hận. Buổi chiều, đoàn người đã ra đi, chùa trở nên vắng lặng vô cùng. Mai Lan một mình thẫn thờ dạo bước quanh hoa viên.

Mọi việc ở đây coi như tạm giải quyết xong, nàng bỗng cảm thấy trong mình mệt mỏi lạ thường. Những lúc bận rộn làm việc hăng say như quên hết mọi chuyện riêng, đến khi rảnh rỗi thì bệnh tật ở đâu kéo đến. Mấy lúc gần đây nàng thường có những cơn ho buốt ngực, buổi chiều người lại gai gai sốt. Ðó là những triệu chứng không tốt. Dù sao nàng chỉ là một thiếu nữ, vất vả trải qua quá nhiều phong sương, lo âu trùng trùng, cơ thể rồi cũng phải mòn mỏi ốm đau. Nghĩ đến những chuyến đi sắp tới, Mai Lan không khỏi lo lắng vì tình trạng sức khỏe yếu kém của mình. Gió lên. Mai Lan hơi rùng mình ho khan. Mây đen ùn ùn kéo tới, cảnh vật thực ảm đạm. Mai Lan sực nghĩ tới đoàn thanh niên vừa xa lìa, bây giờ họ ở đâu, làm gì? Nàng nhớ lại từng khuôn mặt của họ mà lòng không yên vì thấy có phần trách nhiệm khi đưa đẩy họ vào vùng khói lửa với sự hung hiểm không thể lường được. Bất giác nàng thở dài não nuột. Chợt có cánh chim chao trước mặt, Mai Lan giật mình chạy theo.

Con chim rớt ngay trước viên đình. Chim thư? Mai Lan mừng rỡ bắt nó lên, con bồ câu khẽ giật mấy hồi rồi chết. Mai Lan vội gỡ thư buộc ở chân chim ra. Nàng đọc nhanh bức thông điệp ngắn ngủi bằng ám ngữ của quân kháng chiến mà trán rịn mờ hôi: Vườn không, nhà trống, phải theo dấu chim hồng. Nghĩa là quân ta hết lương thảo, thiếu khí giới, phải chạy về phương nam. Nguy to rồi. Trời như sụp xuống. Mai Lan vừa chạy vào chùa vừa la lớn:

- Thầy...

Khi Chân Giác đại sư từ tiền điện hốt hoảng đi ra thì Mai Lan đã nằm bất tỉnh

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 36263
Join date : 12/08/2017

https://tinhhoa.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Tao loạn - Page 2 Empty Re: Tao loạn

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 2 trong tổng số 2 trang Previous  1, 2

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết